4. Con không muốn ăn.

7.6K 468 42
                                    


Đuổi kịp em họ, Bảo Hoa kéo nó ngồi vào trong xe mình.

Xe là quà cưới của chú hai, mặc dù ban đầu người nhà phản đối kịch liệt việc hôn sự của mình, nhưng sau đó, nhờ vào sự kiên định, bọn họ cuối cùng cũng thừa nhận Hạ Bang, thừa nhận rồi dĩ nhiên sẽ chúc phúc cho hai đứa.

Đám trẻ Văn gia từ nhỏ đến lớn vô cùng khiêm tốn, bất quá tuy bây giờ hai chị em đang tính lái về phía Văn gia lão trạch* song bởi vì sân trước có cả bảo vệ đứng gác, thế là đủ hiểu nơi này tuyệt đối không hề bình thường. 

*nhà ở của trưởng bối

Cánh cửa sắt đen nhánh chậm rãi mở rộng, chiếc xe im hơi lặng tiếng lăn bánh đi vào.

Suốt đoạn đường hai chị em không hề trao đổi với nhau câu nào, đây không phải lần đầu tiên Văn Bảo Hoa dẫn em họ đi coi mắt, cũng chả phải lần đầu tiên trầm mặc.


Khi sắp về đến nhà, Văn Bảo Hoa mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, tiểu thẩm thẩm thể nào cũng đương ở bên trong mong ngóng kết quả buổi xem mặt, đảm bảo chẳng cần hỏi mà chỉ nhìn qua tốc độ lần coi mắt cũng đoán ra đáp án.

Văn Già La xuống xe trước, rốt cuộc đã mở đôi mắt nãy giờ một mực khép hờ, từ tốn lên tiếng. "Chị, sau này không cần phiền toái thế này nữa đâu."

Văn Bảo Hoa nghe xong còn đang bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp sương mù thì Văn Già La đã đóng cửa xe lại.

Trong lão trạch, vì ông nội yêu thích cây cảnh cho nên đâu đâu cũng một màu xanh biếc, tựa như vừa bước vào một cái công viên vậy. Đường dẫn tới cửa chính lát đá cuội, Văn Già La đi giày đế bằng, mặc dù có hơi tê chân song vẫn rất ổn, mà bám theo sau lưng cô - Văn Bảo Hoa lại không được tốt như thế, mẹ ơi cái đôi giày cao gót xiêu xiêu vẹo vẹo thành ra phải cực kỳ cẩn thận từng li từng tí. Văn Dục hứng thú nhất đối với việc đứng ngắm dáng vẻ mất mặt của các cô gái chân dính lấy đôi giày cao gót.

À, Văn Dục là con trai chú hai, gã đàn ông đồng lứa duy nhất của cô trong Văn gia. 

.

Cửa chính phòng khách lầu một đã mở sẵn, người giúp việc mỉm cười đón hai người vào.

"Đại tiểu thư, dép đây." Một nữ giúp việc khác cầm đôi dép đặt xuống phía trước Văn Bảo Hoa.

Văn Bảo Hoa nói cám ơn, vội vàng thả tự do cho chân mình rồi đuổi theo Già La đi lên tầng hai.

Tầng hai vô cùng cổ sắc cổ hương. Không thể chối cãi, lúc Văn Bảo Hoa sửa sang phong cách tầng hai nhà mình đã bị ảnh hưởng lớn bởi nơi đây. Ông nội và bà nội cô là sự kết hợp mang sắc thái tựa như một cuốn truyện hư cấu, quân nhân tiên phong giữa rừng thuốc súng xen lẫn ánh thép lạnh giá của vũ khí - vị tiểu thư tri thư đạt lễ* ẩn mình trong khuê phòng, lại giống một bộ phim điện ảnh tuyệt đẹp, bất quá bộ phim ấy đến tận bây giờ vẫn chưa hạ màn. Hôn sự của Văn Bảo Hoa, nhờ lão thái thái giúp đỡ mới qua được, cách biệt về thân phận không thể quyết định liệu cuối cùng có hạnh phúc hay không, như bọn họ ngày xưa đâu phải chưa từng trải qua bao mưa gió.

[BHTT] [Edited] Đầu ngón tay - Mộ Thành TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ