9. Bắt đầu lại từ đầu.

5.3K 445 29
                                    


Hai người không ai xuống xe, Từ Thời Thê để mặc Văn Già La tiếp tục đưa nàng hòa vào dòng xe cộ tấp nập thêm một lần nữa. Nàng những tưởng cô bé kia sẽ tìm đến một nơi vắng vẻ và an tĩnh, cùng ngồi uống một tách trà, sau đó say mê kể lể cho nàng nghe. Nhưng xe càng chạy càng xa, cuối cùng rời khỏi nội thành, lăn bánh trên đường cao tốc.

Dẫu trong xe kín gió, không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào ở bên ngoài song khi nhìn ánh hào quang mĩ lệ từ khung cảnh ban đêm của thành phố chậm rãi chuyển thành đơn sắc cô độc, lòng Từ Thời Thê cũng dần an tĩnh lại.

Cảm giác rốt cuộc chiếc xe cũng đã dừng hẳn, Từ Thời Thê lại ngủ gục từ lúc nào không hay. Bên trong xe tối om, chỉ có thể mượn chút ánh sáng từ vầng trăng. Nàng thấy hơi nhức cổ, quay đầu sang mới phát hiện ghế tài xế trống không.  

Đẩy cửa xe ra, con đường cao tốc phía xa xăm kia tựa sao rơi. Từ Thời Thê nhất thời không rõ mình đang ở nơi đâu, chỉ thấy cô gái trở mình tới đương đứng trên một chỗ khá cao gần đấy, dưới một bầu trời đêm trăng sáng sao thưa, cô gái ấy như một nét phác họa đơn bạc.

Dù xung quanh hoàn toàn xa lạ, Từ Thời Thê cũng không sợ hãi, nàng tiếp tục nương theo nguyệt quang để lần mò vị trí của mình, cảm giác dưới chân mềm mềm nhun nhũn, không bằng phẳng. Nàng cẩn thận bước lên trên, cuối cùng cũng có thể đứng bên cạnh cô bé kia, quan sát xuống dưới, tránh không khỏi hít một hơi thật sâu.

Trước mắt là một mặt nước lặng yên không một gợn sóng, ánh phản quang lấp lánh đến chói mắt. Bởi vì không cuồn cuộn giống biển, cho nên nàng không nghe thấy tiếng nước chảy. Mặt nước như có cơn gió nhẹ lướt qua, từ xa tạt vào mặt người, Từ Thời Thê nhắm mắt, lại hít một hơi. Gió lạnh còn pha lẫn thêm một mùi gì đó khác nữa, không hề dễ ngửi, nàng nhíu mày.

"Đây là hồ nhân tạo. nước dưới chân chúng ta ban đầu là được đào ra từ sườn núi." Thanh âm văn Già La hiện tại đã trở nên bình tĩnh hơn, Từ Thời Thê kiểm tra đồng hồ trên điện thoại, nãy giờ đã quá hai tiếng rồi. Cũng không biết cái xe này mò tới tận nơi nào, nhưng có thể nhận thấy Văn Già La mới vừa bị nàng kích cho loạn tâm nay đã không một gợn sóngnhư cái hồ kia.

Cảm giác gió thổi, Từ Thời Thê thấy Văn Già La chưa có ý định lên tiếng, mãi mới hỏi cô. "Em thay đổi chủ ý rồi à, không muốn kể nữa sao?"

"Thật ta thì cũng chẳng có gì đáng kể." Giọng Văn Già La vẫn cực kỳ bình tĩnh. "Hẳn chị cũng đã nghe qua ở chỗ chị em rồi mà."

Từ Thời Thê trầm mặc một lúc, lái xe đi xa như vậy, xong lại chả muốn nói gì? Thế mới nói những người quá tự do phóng khoáng thường ngang ngạnh, khó bảo mà. Từ Thời Thê hơi khó nhịn, tránh không khỏi bật cười mỉa mai. "Vậy à, quả nhiên em vẫn chưa trưởng thành tí nào sao? Chỉ vì một chàng trai bản thân thầm mến mà gây tổn thương cho người nhà à?"

"Tổn thương bây giờ," Văn Già La nhìn ngân quang trên mặt nước, thầm lẩm bẩm.  "Là để tránh cho một sự tổn thương khác lớn hơn nhiều "

.

Từ Thời Thê nhất thời giật mình. 

Lời nói của cô bé kia như một mũi tên nhọn hoắtđược bắn từ một nơi xa xăm nào đấy, mạnh mẽ cắm thẳng vào ngực nàng. Hóa ra là thế. Từ Thời Thê cảm giác máu thịt trong tim đảo trộn, chợt bừng tỉnh ngộ. Nàng cũng nhìn mặt hồ, biểu cảm có chút hốt hoảng. Vì vài nguyên nhân mà mình cũng phải buông tha một số thứ, đó là chuyện không còn cách nào khác, nhưng là việc nàng vô cùng kiên định. Nhưng nếu có ai đấy đang sống một cuộc đời thật tốt mà vẫn cố tình gây thương tổn cho mình cũng như cho người khác, nàng luôn thấy cực kỳ bất mãn - bất mãn và khó hiểu, bất mãn và xem thường.

[BHTT] [Edited] Đầu ngón tay - Mộ Thành TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ