3. Coi mắt (II)

7.9K 509 66
                                    


Cha mẹ Từ Thời Thê kinh doanh một quán ăn không lớn lắm, ngoài bốn cái ghế lô ra thì cũng chỉ có mỗi hai mươi cái bàn. (Vầy là ít à :-?) Tiệm ăn nhà nàng nằm bên một quán rượu bự tổ chảng trên mặt đường, xung quanh toàn quán net, khu vui chơi, đại loại là các thể loại giải trí phong phú. Tên tiệm nhà nàng là 'Từ gia thực ký', khách tới thường xuyên gọi tắt thành 'Đáo Từ gia khứ*', ai không biết khéo còn tưởng đến nhà bạn bè chơi. Sở dĩ khách khứa qua tiệm ăn cơm là bởi nơi này nhiều hình thức giải trí, cho nên phải khen sự lựa chọn của cha nàng cực kỳ sáng suốt. Do tất cả đồ ăn nhà nàng đều là đồ xào rang, nguyên liệu hầu như chả bao giờ để qua đêm. Thường ăn ngoài thành ra cũng hiểu rõ khẩu vị thực khách, đồ xào nhiều khi tạo cảm giác mới mẻ, rất kích thích đầu lưỡi con người.

*Đến Từ gia đi :x

Bất quá chính vì thế nên thời gian chuẩn bị thức ăn sẽ hơi lâu một chút, bạn có thể thấy khách khứa trong tiệm thay nhau chui vào nhà bếp kêu gào, kêu chán lại chui ra lịch sự ngồi lên ghế chờ tiếp.

Trong bếp có mỗi hai đầu bếp, mỗi khi tới giờ cao điểm thì bận rộn tới nỗi sắp bốc lửa hòa làm một với cái chảo; mà khách hàng ngồi ngoài phải chờ thêm hơn một giờ mới được ăn, đói đến mức bụng sắp dán vào lưng, mâu thuẫn nội tâm kịch liệt.

Lúc ấy, việc trấn an vô cùng quan trọng. Cha Từ Thời Thê - Từ Trung Đạt phụ trách công việc bếp núc, mà ông rất hay sử dụng vóc dáng to lớn đứng chắn ở cửa nhà bếp nghe mọi người báo oán; mẹ nàng - Vương Viện thì trông nom quầy thu ngân, thỉnh thoảng vẫn tỏ vẻ áy náy với mấy vị khách, cơ mà mặt mũi tỉnh bơ à. Không còn cách nào khác, đây là cảnh tượng ngày nào cũng diễn ra, không phải ai cũng bình tĩnh ngồi đợi đến khi thức ăn được mang tới, dĩ nhiên cũng sẽ có người bức tức chờ không nổi mà bỏ luôn đi.

Đối với chuyện thường tình bình đạm này, Từ Thời Thê rất khâm phục, dần dần chính bản thân nàng cũng sắp quen thuộc rồi. 

.

Sau khi Từ Thời Thê quay về nhà cũng chưa vội vàng đi kiếm việc làm, tiệm ăn vô cùng bận bịu, nàng quyết định ở bên giúp một tay, mặc dù thực chất khá ăn hại chả đỡ đần được gì.

.

Hôm nay mẹ nàng ăn diện gọn gàng đẹp đẽ, thần thần bí bí chả biết chuẩn bị đi gặp ai, nàng liền thay bà ngồi quầy thu ngân. Bây giờ chưa tới mười một giờ trưa, trong tiệm có độc một bàn khách, ngồi quay lưng về phía ghế lô. Nàng rảnh rỗi nhàm chán quá bèn mở TV, bất quá do cái của nợ đó treo tương đối cao thành ra xem một lát mà đau hết cả cổ, xong tự dưng lại bắt đầu hơi hơi buồn ngủ. Nàng đấu tranh tư tưởng, quay đầu nhìn ra ánh mặt trời ngập tràn bên ngoài cửa kính, thầm than đã tháng mười một rồi mà sao vẫn còn nóng thế.

Bởi quán hiện có mỗi một bàn khách nên thức ăn được bưng tới khá lẹ, đĩa rau cải điểm thêm mấy em gái hột tiêu mặc đồ đỏ cùng đống củ cải xanh lè lui tới lui đi trước mặt nàng, chuẩn thực phẩm đạt tiêu chuẩn dinh dưỡng của mẹ mình, cũng không quá làm khó ví tiền của người ta nha.


Thời điểm Từ Thời Thê cứ ngồi suy nghĩ lung ta lung tung như vậy thì cửa chính bật mở, một đôi trai gái bước vào. Chỉ là vẻ bề ngoài nhìn y chang một cặp mẹ con. Người đàn bà kia từ lúc vô tiệm miệng không ngừng hoạt động, còn gã đi cùng chỉ phụ trách cau mày tìm chỗ đặt mông.

[BHTT] [Edited] Đầu ngón tay - Mộ Thành TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ