12. Đọc báo.

5.1K 412 37
                                    

Sau khi trở về, Từ Thời Thế đến luôn tiệm, trùng hợp lại gặp ngay nhân viên của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm ở đó. Trưởng ban là một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch sự, mặt đeo kính râm, ông ta tới thông báo kết quả kiểm tra, quán nhà nàng hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì.

Cũng bởi bọn họ chỉ vừa mới tới lấy mẫu sáng sớm nay nên gia đình nhà họ Từ không ngờ đã có kết quả nhanh như vậy. Mắt để ý thấy hiện tại đang giữa trưa, bà Vương Viện cố gắng giữ đoàn thanh tra lại ăn chút đồ ăn thức uống giản dị, ban đầu trưởng ban còn từ chối đủ đường, song cuối cùng ông ta đành cười cười đồng ý. 

Cơm nước xong xuôi, trưởng ban tháo kính xuống, híp mắt cười bảo, nếu như anh chị đã có sẵn người quen thì đáng lẽ ra nên chào hỏi nhau từ sớm, đỡ phải lo lắng nhiều chuyện. Từ Trung Đạt và Vương Viện nghe không hiểu, chỉ mình Từ Thời Thê nắm rõ ý tứ trong lời ông ta. Nàng cười, đốt cho ông ta một điếu thuốc, nói thẳng rằng sau này tiệm nhà cháu còn phiền bác quan tâm giúp đỡ nhiều hơn.

Trước khi rời đi, trưởng ban còn nói bóng gió ám chỉ việc quả thật có câu họa từ trên trời rơi xuống, nhưng viên đá đập vỡ nóc nhà kia không biết từ đâu mà ra.

Nghe những lời này, Từ Thời Thê lập tức nhớ lại vấn đề Văn Già La từng đề cập, nàng vừa vẫy tay với chiếc xe đang rời đi, vừa vội hỏi bố mình. "Gần đây có ai đó tính mua lại tiệm nhà mình ạ?"

Từ Trung Đạt gãi đầu. "Làm gì có."

"Liệu bố mẹ có đắc tội ai không?"

Từ ba nỗ lực hồi tưởng. 

Mẹ nàng phản ứng mau lẹ, nhanh chóng hỏi con gái. "Ý con là vụ lần này giáng xuống nhà mình là do có ai đó hãm hại sao?"

Từ Thời Thê gật đầu. Vì bố mẹ nàng đều là những con người sống vô cùng thật thà cho nên thường chẳng đả động vào ai, cũng không bị người khác đả động vào. Tảng đá đập vào bọn họ kia vừa nặng nề lại độc ác, ngay tức khắc khiến mọi người trở tay không kịp. Nếu không phải nhờ Văn Già La kinh nghiệm đầy mình cùng vị trưởng ban đeo mắt kính thì chưa chắc nàng đã để ý.

Bây giờ một nhà ba người mới bừng tỉnh ngộ, đứng trước cửa tiệm nhà mà cảm xúc lẫn lộn.

Cảm giác phía đằng sau lưng luôn ẩn hiện một đôi mắt âm lãnh chăm chú quan sát, rình rập cơ hội để chuẩn bị vứt thêm một hòn đá nữa thật không tốt một chút nào. Ba người nhà họ Từ không hẹn mà cùng rùng mình, sau đó bố mẹ nhìn con, con nhìn bố mẹ. 

Suy nghĩ một hồi lâu xong, lại đi hỏi mọi người trong quán, cũng chả có ai nghĩ ra, quả thực không thể đoán nổi kẻ chủ mưu là ai, điều ấy làm mọi người hết sức khổ tâm.

Từ Thời Thê lại sực nhớ lại điều Văn Già La đã nói, vì vậy nàng lấy điện thoại.

"Alô, ai đấy?"

Thanh âm ở đầu dây bên kia rất đỗi lạnh lùng và cứng rắn, xuyên thấu qua cả chiếc di động khiến người ta nảy sinh ra cảm nhận tựa như mảnh kim loại.

Từ Thời Thê tạm ngưng một giây rồi mới trả lời. "Chị là Từ Thời Thê."

Hai người từng ăn cơm cùng nhau mấy lần, cũng đã từng thổ lộ tiếng lòng ở bên cạnh hồ nhân tạo, hơn nữa lại còn ngủ qua đêm chung một mái nhà, nhưng trên thực tế thì cả hai vẫn là hai người xa lạ, thành ra Từ Thời Thê nhận thấy đối phương không nhiệt tình đáp trả là chuyện rất bình thường, huống chi chính bản thân nàng cũng đang nói chuyện vô cùng khách khí.

[BHTT] [Edited] Đầu ngón tay - Mộ Thành TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ