8. Chuyện 'ngộ độc thực phẩm' (II)

5.3K 427 52
                                    

La Lâm Y - mẹ của Văn Già La đã cho người chuẩn bị bữa tối. Hôm nay ông bà nội Già La đi gặp bạn bè cũ cho nên không ăn ở nhà.

Lúc Từ Thời Thê theo Văn Bảo Hoa bước vào, căn phòng rộng như vậy mà chỉ có độc ba người ngồi trên ghế salon, ngoài Văn Già La đang trợn tròn hai mắt khi nhìn thấy nàng thì còn một anh chàng nữa. Từ đặc điểm mi mày ánh mắt, không khó để nhận ra người này chính là em trai họ của Bảo Hoa.

"Tiểu thẩm thẩm, đây là bạn học cháu, Từ Thời Thê." Bảo Hoa nở nụ cười kéo Từ Thời Thê đi tới.

"Cháu chào cô." Từ Thời Thê vội vàng chào hỏi, người phụ nữ phía đối diện mỉm cười đứng dậy, bà cùng lắm mới ba mươi mấy tuổi, vóc dáng hết sức nhỏ nhắn xinh xắn, khí chất lại cực kỳ cổ điển. Nếu như không phải có thể dễ dàng đoán được đây là ai thì còn lâu nàng mới liên hệ cái cô gái gầy gò nhăn nhó kia với người phụ nữ này.

"Hoan nghênh, hoan nghênh." Từ khi hai người bước vào, La Lâm Y đã kín đáo quan sát, bà khẽ gật đầu. "Không cần quá câu nệ đâu, cứ coi như đây là một buổi tụ tập bạn bè với nhau là được."

.

Văn Dục ngồi một bên đầy một bụng hiếu kỳ. Bà thím của anh vẫn luôn mặt mày ủ rũ mỗi khi nói đến vấn đề cá nhân của Già La, đã rất lâu rồi anh chưa thấy bà cười thật tâm như thế. Mà lúc anh quay đầu lại lại thấy không biết tự bao giờ toàn thân Già La đã tỏa ra loại khí tức 'mọi người chớ có đến gần' lạnh như băng, tránh không khỏi thầm nghĩ có lẽ nào mình bỏ lỡ mất màn kịch hay gì rồi không. 

Bất quá hình như hiện tại vẫn chưa muộn.

.

Có người tới báo, cơm tối đã chuẩn bị xong xuôi, mọi người liền rời đại sảnh, đi ngang qua một chiếc cầu nhỏ bằng gỗ để tiến vào phòng ăn. Bên dưới chiếc cầu có dòng nước chảy róc rách, tựa hồ còn thấy cả dòng người qua lại như dòng suối chảy xiết từ phương xa xăm. Từ Thời Thê thầm cảm thán phong cách của ngôi nhà, tránh không khỏi tò mò về ai đã chủ trương lối xây dựng vô cùng khác biệt dành cho tòa biệt thự này.

Trong phòng ăn, trên chiếc bàn lát đá hoa cẩm thạch trắng sáng loáng đã bày biện đầy đủ cao lương mỹ vị, lại còn có hai bác gái trung niên đang đứng chờsẵn ở hai bên. Lúc Từ Thời Thê đi rửa tay xong bước vào phòng liền bị choáng bởi đống đồ ăn hiện lên trước mặt, tim tránh không khỏi nhảy loạn một nhịp. Nàng thấp giọng trao đổi vài câu với Bảo Hoa, sau đấy ánh mắt Bảo Hoa cực khó hiểu, cô chỉ mỉm cười quay trở lại bàn.

Chỗ ngồi của mỗi người là do vị trưởng bối duy nhất an bài. Đương nhiên Từ Thời Thê thuận lí thành chương* tới bên Văn Già La, mà vị trí ấy đáng lẽ vốn thuộc về Văn Dục. Anh đành nhường nó lại cho nàng rồi đến bên Bảo Hoa, nháy mắt lia lịa hỏi cô xem rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, đáng tiếc thay Bảo Hoa không thèm để ý hành động của thằng em mình.

*thuận lí thành chương : hợp logic :x

La Lâm Y hài lòng ngồi xuống cuối cùng, nhẹ nhàng nói với cô con gái của bà. "Già La, có khách tới nhà mà sao nãy giờ không chịu chào hỏi người ta?"

[BHTT] [Edited] Đầu ngón tay - Mộ Thành TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ