Sau khi Văn Già La rời đi, Hạ Bang cười bảo mọi người ai cũng bảo em nó không thể ăn gì, nay không phải em ấy ăn rất ngon miệng hay sao.
Văn Bảo Hoa cũng cười, trên thực tế, từ lúc cô đi bệnh viện xác nhận chuyện mình có thai, cô vẫn luôn cười. Cô đáp phải nha, hôm nay vốn dĩ Già La phải đi làm, nhưng nhận được điện thoại của em, nó về ngay lập tức, đúng là được làm dì có khác. Văn Dục ngồi bên xúc động khôn nguôi, nếu tiểu thẩm thẩm mà trông thấy cảnh cô con gái bảo bối đích thân xuống bếp nấu cơm nêm canh thì không biết có ghen tị với đứa cháu cưng không.
Từ Thời Thê ngồi tắm ánh nắng mặt trời mùa đông, nghe câu được câu mất. Nàng đưa tay che sáng, ánh nắng chui qua từng kẽ tay. Khi dời tay đi lại tựa hồ có thể nhìn thấy những tia đỏ cam lam chàm xanh vàng tím đan xen vào nhau, rực rỡ chói lọi. Nàng nắm tay lại, mong muốn có thể bắt trọn, nhưng trong bàn tay trống rỗng. Nàng thả tay xuống, quay sang ngắm mấy chậu nha đam tươi tốt trên ban công, nàng cảm thấy loài này thực dễ nuôi, lại rất có thẩm mĩ, liệu nàng có nên thử trồng mấy chậu, đi tìm chút tình cảm đậm sâu hay không.
Văn Bảo Hoa để ý thấy Từ Thời Thê yên lặng, cô đến ngồi cạnh nàng, nhỏ giọng hỏi nàng hiện tại tâm tình cậu như thế nào?
Từ Thời Thê cười một tiếng, đáp chớ quan tâm tào lao, mau sinh bé cưng ra đi, tớ còn đang chờ làm mẹ nuôi đấy.
Vẻ xán lạn trên nét mặt Văn Bảo Hoa càng rõ rệt, cô thấy nàng quả thật bình thường thì lại quay lại trò chuyện với những người khác.
.
Cứ thế, cả đám ngồi thêm khoảng chừng nửa giờ, rồi bỗng chợt điện thoại Từ Thời Thê reo vang.
Nàng nhìn điện thoại, tỉnh bơ đứng dậy đi vào bên trong phòng khách.
"A lô?"
"Em là Văn Già La."
Từ Thời Thê không lên tiếng.
"Chị có thể ra ngoài một lát không?"
Từ Thời Thê ngẩn người, "...Em đang ở đâu?"
"Ở cửa tiểu khu nhà chị em."
"Ồ?" Mặt Từ Thời Thê u ám, đấy là em dùng tốc độ ốc sên như thế nào mới có thể lái từ nãy tới giờ mới bò đến bên ngoài tiểu khu vậy? Ôi, xem ra không tránh được rồi. Từ Thời Thê quay lại sân thượng tìm cớ cáo từ xong rời đi.
.
Quả nhiên xe Văn Già La đang dừng ở cửa tiểu khu, lúc Từ Thời Thê mở cửa vào ngồi, vừa cúi đầu đã thấy cô gái kia nghiêng người nhìn nàng.
Từ Thời Thê thắt dây an toàn, "Không phải em bảo về đi làm à?"
"Dù sao chuyện cũng đã rồi." Văn Già La miễn cưỡng đáp.
Từ Thời Thê suy nghĩ một lát, "Đừng lên xa lộ."
Văn Già La mím môi, "Sẽ không."
.
Xe khởi động, trong xe nhất thời trở nên an tĩnh. Đây không phải lần đầu tiên ngồi trên chiếc xe này, nhưng nàng cảm nhận được sự bứt rứt trước nay chưa từng có. Từ Thời Thê nhận ra câu mình vừa nói thực chả thích hợp, cuối cùng kết luận tại sao mình lại cứ phải kiêng kị như thế đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edited] Đầu ngón tay - Mộ Thành Tuyết
RomanceGiới thiệu của bạn Editor : Một bạn có chứng tự ngược thành ra gầy chổng gầy chơ, gầy đau gầy đớn, tóm lại là vô cùng suy dinh dưỡng may mắn vớt được 'bạn của chị họ' sở hữu thanh âm ôn nhu chết người :)) Đây là cuộc hành trình chị dỗ em ă...