Trước những vết thương của người khác, khuyên nhủ gì gì đó phải luôn biết điểm dừng, lúc Từ Thời Thê ăn xong, nàng nhàn nhạt nói cám ơn, sau đấy đứng dậy chuẩn bị ra về.
Biểu hiện rất ôn hòa, cô gái ngồi đối diện chỉ trầm mặc, khuôn mặt lại lần nữa vô cảm xúc. Hương vị thơm nồng của thức ăn hình như không thể hấp dẫn được cô ấy, mà bản thân cũng biết do mình lắm lời cho nên con bé mới không còn hứng thú dùng bữa. Có một số chuyện thường là như vậy, hiểu rõ rằng người ta nói đúng, nhưng vẫn cố tình nhắm mắt bịt tai, khăng khăng giữ vững chủ kiến của mình. Đó gọi là cố chấp.
Thật ra Từ Thời Thê hiểu thái độ cố chấp này, nên nàng không thể làm được gì hơn.
.
"Chị tên là gì?"
Thời điểm đứng lên nghe được câu hỏi kia, Từ Thời Thê bỗng rất muốn bật cười. Tự dưng không hơi đâu mời cơm một người con gái không biết tên, xong lại còn bị ép nghe những điều bản thân không thích, thực làm khó cho nhân phẩm của người ta quá.
"Chị là Từ Thời Thê, bà ngoại chị kể, chị được sinh ra vào tháng Giêng, khi hương cỏ thơm ngập tràn khắp muôn nơi."
Dứt lời, Từ thời Thê rời đi luôn, đi rất tiêu sái, dù sao Văn Già La cũng đã bảo mình mời. Chẳng qua ban nãy lúc Từ Thời Thê tự giới thiệu, nàng vẫn chưa nói hết, còn đang muốn bổ sung thêm. Vốn bà ngoại nàng định đặt là Từ Phương Thê, nhưng mọi người kêu nhiều cỏ quá, sợ sau này số khổ, mới rút đi còn một chữ 'Thê'. Bà ngoại bảo, hy vọng cháu sẽ kiên cường như cây tiểu thảo, ở bất cứ nơi đâu cũng có thể sinh tồn. Ý nghĩa rất bình dị, nhưng cũng rất hay.
*chú giải nè :'>
Phương[fāng] 芳 : hoa cỏ
Thê[qī] 萋 : cũng na ná vậy :-?
.
Quả nhiên Văn Già La chưa lập tức rời đi, quay đầu nhìn xuyên qua tấm kính thủy tinh gắn trên tường quán ăn, cô gái kia đang ngồi im bất động ở nguyên chỗ cũ. Từ Thời Thê thở dài, lấy điện thoại di động ra gọi cho Văn Bảo Hoa.
"Bảo Hoa, hình như tớ đắc tội với bảo bối nhà cậu rồi."
Văn Bảo Hoa ở đầu dây bên kia thắc mắc. "Cái gì, đắc tội với ai cơ?"
Từ Thời Thê vừa đi vừa kể hết cho cô bạn nghe chuyện ban nãy, cuối cùng mới hỏi. "Có phải tớ đã quá nhiều lời hay không?"
"Không đâu." Văn Bảo Hoa trầm mặc một lát. "Đáng lẽ ra nên có ai đó nói những lời như vậy với nó sớm hơn, nhưng chả ai dám cả. Mọi người chỉ thấy bây giờ con bé gầy đến cái mức ấy, song lại không ai biết hết quá trình.... Thập Thất, bao giờ cậu về?"
"Chắc vài ngày nữa." Từ Thời Thê ngửa mặt nhìn trời. "Làm sao thế?"
"Chỉ là tớ cảm thấy..." Thanh âm đầu dây bên kia rõ ràng đang ngập ngừng, mãi mới lên tiếng. "Nghe cậu nói những lời đó, tớ cảm thấy như cậu cũng từng trải qua rồi, thậm chí còn là vết thương lòng sâu hơn nhiều. Thập Thất, cậu có chuyện giấu bọn tớ ư?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edited] Đầu ngón tay - Mộ Thành Tuyết
RomanceGiới thiệu của bạn Editor : Một bạn có chứng tự ngược thành ra gầy chổng gầy chơ, gầy đau gầy đớn, tóm lại là vô cùng suy dinh dưỡng may mắn vớt được 'bạn của chị họ' sở hữu thanh âm ôn nhu chết người :)) Đây là cuộc hành trình chị dỗ em ă...