16. Xuân về hoa nở.

4.7K 376 14
                                    


Văn Dục bám theo Văn Già La vào ngồi lên băng ghế lô.

Hôm nay lúc anh về lão trạch ăn cơm thì thấy Già La đang buồn chán xem TV. Đối với sự an tĩnh của cô em gái, anh thực sự không đành lòng. Tuổi còn quá trẻ, trừ ru rú ở nhà ra thì chẳng biết đi tìm thú tiêu khiển nơi đâu. Vì vậy anh bắt đầu thuyết phục Già La theo anh đi chơi. Nó cứ cự tuyệt mãi, đến cùng phải nhờ nhân vật tối cao lên tiếng.

"Ra ngoài một lát đi, chúng ta lớn tuổi rồi vẫn chưa uể oải tinh thần như cháu."

Nghe mệnh lệnh của bà nội, Văn Già La mới đứng dậy.

Bình thường Văn Dục có một bè lũ hồ bằng cẩu hữu hay tụ tập chơi bời, thế nhưng anh chắc chắn sẽ không dẫn em gái mình tới mấy nơi tối tăm rối loạn như vậy, cho nên cuối cùng anh lựa chọn quán rượu của gia đình.

Vừa vào quán mới biết Bảo Hoa vốn cũng đang ở đây, còn cả đám bạn học của cô. Bởi vì chỗ này là địa điểm tụ họp của bọn họ, Văn Dục sớm đã nhiều lần uống rượu cùng những người kia. Hôm nay anh dẫn theo em gái nên chẳng thể đi đâu khác, chi bằng sảng khoái đi chè chén với bọn họ, tranh thủ trao lại Bảo Hoa nghĩa vụ anh chị cả đầy tình thương của mình, nhường cô chăm sóc Già La để anh hoàn thành nhiệm vụ.

Sau khi Văn Dục quyết định, anh lập tức hành động, Văn Già La thì ở đâu cũng được bèn bám theo. Chuyện mở quán rượu tính ra thật sáng suốt, tất cả là nhờ bà nội bày mưu tính kế cho nhị bá, mục đích vô cùng đơn giản, chính là tạo ra một nơi cho bọn nhỏ có thể giải trí. Vậy nên quán rượu này không xa lạ gì với cô, nhưng bởi vì nó quá sạch sẽ, đôi khi thật sự không thú vị. Chỉ có nhà chị họ mới tốt nhất, vừa yên tĩnh lại an toàn.

Cửa phòng đóng, tường cách âm quá đạt mức tiêu chuẩn nên không biết bên trong đang làm gì. Văn Dục gọi điện thoại cho Bảo Hoa, sau đó thấy người bên cạnh chẳng nói chẳng rằng, Già La giống như bị câu hồn, đẩy cửa bước vào - dĩ nhiên hình dung tưởng tượng thế cũng có chút cường điệu phóng đại, sau khi anh bám theo cũng chẳng phát hiện ra em gái mình bộc lộ cảm xúc đặc biệt nào, khuôn mặt chỉ thể hiện đôi chút thất vọng.

"Mới vừa rồi là ai hát thế?" Văn Dục hỏi, có hơi tiếc nuối, "Ôi, chỉ nghe được đoạn cuối."

"Chú cũng gặp rồi, hồi ăn cơm ở lão trạch ấy." Văn Bảo Hoa đóng cửa lại, cười bảo.

Người trong phòng thấy bọn họ bước vào, cũng chẳng phải xa lạ gì bèn lôi kéo Văn Dục đi uống rượu.

Lúc Từ Thời Thê lấy nước uống, nàng tránh không bỏ thêm đá, cho dù đang là mùa hè, nàng cũng không uống. Huống Tiểu An nhảy cà tưng bên người nàng, bảo thẳng thời điểm cô kết hôn, nàng nhất định phải đến hát trong tiệc cưới, cũng nhất định phải tiếp nhận được hoa, rồi gì đó gì đó nữa.

Từ Thời Thê đành bất đắc dĩ đáp lời, sau đấy cũng thấy những người vừa vào phòng.

Dưới ánh sáng mập mờ, cái cằm gầy nhọn của cô bé kia lúc ẩn lúc hiện giữa đám đông ngập tràn, vẫn vẻ mặt lãnh đạm ấy, cô ngồi ở đằng kia bỗng dưng tạo cảm giác như đang bị cô lập. Nàng nhanh mắt thấy cô bé nọ đưa tay với lấy ly, còn đổ thêm một cục đá lớn, mặc dù rõ ràng chẳng liên quan gì đến nàng, thế nhưng nàng vẫn nhịn không nổi mà đi tới.

[BHTT] [Edited] Đầu ngón tay - Mộ Thành TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ