Có một câu gọi là 'vui quá hóa buồn', mà vui quá hóa buồn chính là muốn răn dạy con người ta chớ nên cười quá sớm.
Nếu như thời gian có thể xẻ đôi vì hai cá thể song song, vậy thì có lẽ hai người sẽ nhìn thấy được tình cảnh của đối phương, tiếc thay điện thoại vừa ngắt kết nối, hai người lập tức như đôi cá bơi giữa biển cả rộng lớn mênh mông ngàn dặm, đích đến khác nhau, lại xa xôi cách trở.
Cho nên Từ Thời Thê vui quá hóa buồn ở chỗ nàng hí hửng tới mức dí mặt vào trang báo, điện thoại rơi xuống đất cũng chẳng hay biết. Chỗ nàng ngồi ở quầy thu ngân rất gần cánh cửa, di động trượt một đoạn ngắn rồi rơi đúng vào tầm đặt chân của một tốp khách.
Những vị khách kia vừa bước vào quán tính ăn bữa cơm, trong đấy có một người phụ nữ mang giày cao gót, gót giày đạp thẳng vào điện thoại, có lẽ do điện thoại của nàng đã cũ mèm, nó chịu không nổi bèn kêu cái 'tạch' một phát.
Từ Thời Thê nghe thấy tiếng ai sợ hãi kêu lên liền tò mò ngẩng đầu, nụ cười bên khóe miệng còn chưa kịp thu hồi đã phải chứng kiến cảnh di động thân mến ở bên mình mấy năm nay vướng vào gót giày người ta.
Từ Thời Thê véo mặt mình, duy trì nụ cười mỉm đi tới nhặt điện thoại lên, tùy ý vứt nó lên quầy sau đó dẫn mấy vị khách vào trong. Không sai, dẫu cho điện thoại đã hỏng thì nàng cũng chẳng có lí do gì để bắt khách hàng bồi thường. Mặc dù lòng hơi buồn bởi chút đùa giỡn chả đáng giá, nhưng dù sao kết quả cũng do tự mình tạo nên.
Lúc quay lại quầy, Từ Thời Thê không thể nào mở máy lên, cũng may nàng không hay sử dụng di động, nếu không nàng đã chẳng kiên trì dùng nó bao lâu lận. Dù sao trong tiệm cũng có điện thoại cá nhân, tìm ai cũng tiện. Nghĩ tới đây nàng lại có chút buồn, lúc trước công tác ở bên ngoài, nàng chưa từng có khái niệm quản lí tài sản, thế nên tiền trong thẻ càng xài càng giảm. Hôm nay mà muốn đổi di động, lại phải rút vốn ra, nàng bắt đầu cân nhắc đến chuyện kiếm công việc, không chả lẽ đòi bố mẹ phát lương ư?
.
Mấy ngày tiếp đó, Từ Thời Thê luôn giúp đỡ việc trong tiệm, sự kiện 'Ngộ độc thực phẩm' coi như đã trôi qua, may là xử lí kịp thời nên không tạo ảnh hưởng xấu, lượng khách hàng vẫn vô cùng ổn định. Mà quán ăn kia còn đang sửa sang vẻ bề ngoài, chỉ là chắc cũng sắp xong khiến bố mẹ nàng khẩn trương theo. Bọn họ đã làm bá chủ độc nhất vô nhị ở đây lâu rồi, sợ gặp phải đối thủ, lại mang niềm hoài nghi nọ thành ra cứ như lâm đại dịch, suốt ngày suy nghĩ cùng mấy đầu bếp xem nên phát minh món mới như thế nào. Vì vậy mỗi khi Từ Thời Thê rảnh là lại được ăn thử, chua ngọt đắng cay, dù sao thì nàng vẫn tìm thấy sự vui vẻ trong đó.
Thế nên lúc Từ Thời Thê xé lịch, nàng mới phát hiện ra đã cuối tuần rồi.
Thời gian trôi qua thực nhanh.
Nhớ tới bữa cơm hẹn người ta, nàng ngó cái di động nứt vỡ trong ngăn kéo, xong lại nhấc điện thoại bàn gọi cho Văn Bảo Hoa.
Bởi không nhớ số của Văn Già La nên dĩ nhiên nhiệm vụ liên lạc rơi trên đầu Văn Bảo Hoa. Ở đầu dây bên kia, Văn Bảo Hoa tò mò truy hỏi lí do nàng luôn tắt máy, muốn tìm người cũng tìm không thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edited] Đầu ngón tay - Mộ Thành Tuyết
RomanceGiới thiệu của bạn Editor : Một bạn có chứng tự ngược thành ra gầy chổng gầy chơ, gầy đau gầy đớn, tóm lại là vô cùng suy dinh dưỡng may mắn vớt được 'bạn của chị họ' sở hữu thanh âm ôn nhu chết người :)) Đây là cuộc hành trình chị dỗ em ă...