Từ Thời Thê bị bệnh, bệnh nặng một trận.
Vương Viện vừa ra khỏi bếp đã thấy sắc mặt cô con gái tái nhợt, nàng ôm thật chặt lấy thân mình, ngồi im không nhúc nhích. Thời điểm bà đến gần nàng, mắt nàng trống rỗng không tiêu cự, hàm răng còn khẽ run rẩy. Vương Viện bị dọa sợ, bà vội vàng kêu tên nàng, liều mạng lay động nàng.
"Mẹ ơi... con khó chịu quá..." Từ Thời Thê dựa đầu bên ngực Vương Viện, thanh âm yếu ớt.
"Sao thế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Vương Viện cao giọng gọi chồng, sau đó nâng nàng dậy, "Tới bệnh viện, Thời Thê, con đừng dọa mẹ..."
Từ Thời Thê hôn mê, suy nghĩ cuối cùng trước lúc nàng ngất xỉu là tự cười nhạo bản thân, rốt cuộc chỉ vì chút chuyện vặt mà chống đỡ không nổi.
.
Từ Thời Thê như ở trong một giấc mộng, nàng đứng nơi sa mạc vắng vẻ quạnh hiu trải dài vạn dặm, phía xa xăm xuất hiện một ảo ảnh sống động chân thực, nhưng nàng vĩnh viễn chỉ có thể ngắm chứ không thể chạm đến. Cát vàng che phủ tầm nhìn, cản trở hô hấp, ý thức giãy dụa tự sâu thẳm dần bình ổn, giả như thật, thật như ảo.
.
Khi Từ Thời Thê tỉnh dậy, nàng phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện, cảm giác lạnh như băng ở trên tay khiến nàng khó thích ứng, vừa mới động nhẹ đã lập tức bị ai đó ngăn lại.
"Đừng động, còn đang truyền nước biển mà."
Đưa tầm mắt lên, nàng thấy Văn Bảo Hoa ngồi bên cạnh, cau mày.
"Sao cậu đến đây?" Từ Thời Thê há mồm nói chuyện, song cảm thấy đôi môi khô ráp, nàng khẽ liếm, da chết bị dính nên hơi đau.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Văn Bảo Hoa nhìn nàng đầy lo âu, "Chẳng phải hôm qua vẫn còn rất khỏe ư, sao tự dưng nói bệnh là bệnh thế?"
Từ Thời Thê ngẩng đầu nhìn trần nhà trắng như tuyết, con ngươi thẳng tắp, tựa như nàng đang hoàn toàn vô ý thức.
Văn Bảo Hoa thở dài. Cô gái này thoạt trông ôn nhu dễ gần, có thể nói chuyện cùng với bất cứ ai, thế nhưng một khi nàng đã đóng cửa lại, thì tuyệt đối sẽ không để lộ một chút ánh sáng ra bên ngoài.
Thời điểm cô nhận được điện thoại của Huống Tiểu An, cô sợ hết hồn. Hóa ra khi Vương Viện đưa con gái đến bệnh viện xong, xác nhận nàng không có gì đáng ngại, chỉ là bị cảm lạnh thì lòng vẫn đầy ắp lo âu, để nàng nằm đấy thì vô cùng bất an. Cho tới tận bây giờ bà chưa từng thấy vẻ mặt yếu ớt của cô con gái, nhìn mà hãi hùng. Bà không hiểu, lại chẳng thể làm gì khác ngoài đi tìm ai đó có thể hiểu hơn mình. Bởi vì hôm trước Huống Tiểu An có gọi điện cho nên bà tra ra được số cô từ điện thoại Từ Thời Thê. Bên kia đầu máy sau khi nghe tin cũng cực kì bất ngờ, nói rằng bữa nọ không phát hiện thấy có gì không ổn, chỉ là Từ Thời Thê về sớm, cũng không rõ liệu có chuyện gì xảy ra hay không, nếu như muốn biết, chắc phải tìm hỏi Văn Bảo Hoa.
Bởi vậy Văn Bảo Hoa mới nhanh chóng biết tin.
Cô nhận điện thoại xong đi ngay đến bệnh viện, tranh thủ vừa đi vừa gọi cho Văn Già La, hỏi cô xem tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, đối phương lại hỏi ngược lại, sao thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edited] Đầu ngón tay - Mộ Thành Tuyết
Lãng mạnGiới thiệu của bạn Editor : Một bạn có chứng tự ngược thành ra gầy chổng gầy chơ, gầy đau gầy đớn, tóm lại là vô cùng suy dinh dưỡng may mắn vớt được 'bạn của chị họ' sở hữu thanh âm ôn nhu chết người :)) Đây là cuộc hành trình chị dỗ em ă...