Mặc dù biết cười trên sự đau khổ của người khác chẳng phải hành động tốt đẹp gì, hơn nữa chính bản thân mình trước đó đã nếm trải mùi vị vui quá hóa buồn, song Từ Thời Thê vẫn liều mạng mà nằm bò lên bàn cười sảng khoái.
Ông Trời ơi, nàng thật sự không hay biết chuyện tình đã xảy ra ở đầu dây bên kia sau khi điện thoại ngắt kết nối, dáng vẻ cô bé này lúc chật vật đảm bảo vô cùng thú vị. Vừa phải kiên nhẫn trấn định, lại còn bị cảnh ngộ hiện tại làm cho thập phần rầu rĩ, hẳn không dễ dàng chút nào.
"Chị họ, chị coi kìa - " Văn Già La giận dữ gắt lên với Văn Bảo Hoa.
Văn Bảo Hoa nhẹ nhàng xoa xoa nụ cười nơi khóe miệng của mình rồi bất đắc dĩ nói. "Thập Thất, cười nữa là quả lựu đạn nhà tớ nổ đó."
"Nổ như bom nguyên tử đấy!" Văn Già La hung hãn uy hiếp.
Rốt cuộc Từ Thời Thê cũng cười đủ, nàng lau nước mắt, vội vàng đáp. "Không cười nữa, chị không cười nữa. Em tốn bao nhiêu tiền?"
"Cái gì?"
"Tiền bồi thường váy cho người ta ấy, cả chi phí bữa cơm nữa." Từ Thời Thê nghiêm túc nói. "Trò đùa giỡn của chị thực không phải lúc, để chị bù cho em khoản tiền kia."
Lời vừa dứt, Văn Bảo Hoa nhất thời thầm cảm thấy không ổn. Cô em họ của cô, ở trước mặt người lạ lúc nào cũng lạnh tanh, kể cả xung quanh có là họ hàng thân thích, nó cũng thường xuyên giả bộ không lạnh cũng chẳng nóng, chiêu này cực hữu hiệu khi đối phó với tiểu thẩm thẩm, lâu dần lại thành quen. Nhưng thật ra trước khi Già La xảy ra chuyện, nó đâu phải như vậy, bây giờ thay đổi tới nỗi mình gần như sắp quên mất quá khứ nó từng như thế nào. Tình huống hiện tại nó có vẻ tìm lại được cảm giác, chắc hẳn giữa nó và Thập Thất có chút nhân duyên, cho nên lúc nói chuyện cũng rất tùy hứng. Cũng có thể bởi vì đã tùy hứng, tự dưng bị Từ Thời Thê nghiêm mặt nhắc nhở, e rằng người nào đó sẽ hết sức khó chịu.
Quả nhiên, Văn Già La lúc này mây đen che phủ. Cô đẩy bát ra xa, dựa lưng vào ghế, mắt liếc Từ Thời Thê, thanh âm lạnh lùng. "Ý chị nói em chỉ vì chút tiền đấy mà tới đây đòi chị?"
Từ Thời Thê ngớ người. "Chị không có ý đó, chẳng qua..."
"Hai người nói cái gì vậy." Văn Bảo Hoa dịu dàng cất tiếng, đứng chắn tầm mắt của hai người. Cô nghiêm túc nói với đứa em họ. "Thập Thất không phải loại người như vậy đâu, chỉ là cậu ấy cảm thấy có lỗi mà thôi."
Văn Già La nghe vậy thì hơi sửng sốt, bĩu môi quay đi.
"Thập Thất, lần sau cậu lại dùng giọng mình để dỗ nó ăn cơm đi."
Văn Già La vẫn không chịu nhìn.
Từ Thời Thê bất đắc dĩ cười một tiếng. Được rồi, bộ dạng thế kia thì hẳn là do bị mình trêu chọc, cô bé này liền tù tì mấy ngày chắc cũng không được yên. Coi như nàng nợ Đại tiểu thư vậy.
"Bản thân đã không chịu nhiều ăn cơm còn nghi ngờ người ta," Văn Bảo Hoa hiếm khi phô bày uy nghiêm của một người chị, cô đập khẽ lên bàn. "Đừng có kiếm cớ nữa, mau ăn chút gì đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edited] Đầu ngón tay - Mộ Thành Tuyết
RomanceGiới thiệu của bạn Editor : Một bạn có chứng tự ngược thành ra gầy chổng gầy chơ, gầy đau gầy đớn, tóm lại là vô cùng suy dinh dưỡng may mắn vớt được 'bạn của chị họ' sở hữu thanh âm ôn nhu chết người :)) Đây là cuộc hành trình chị dỗ em ă...