Lại một lần nữa chiếc xe lăn bánh trên xa lộ.
Đầu tiên Từ Thời Thê gọi điện về nhà, báo cho mẹ mình biết tối nay nàng không quay về, sau đó an ủi bà, nói đã giải quyết xong xuôi vấn đề của cửa tiệm. Vương Viện vội vàng tra hỏi nguyên nhân, Từ Thời Thê liếc mắt nhìn Văn Già La đang chuyên tâm tập trung lái xe, đáp rằng con tìm được người giúp đỡ.
Hình như ở đầu dây bên kia, Vương Viện thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù nhà không có con trai, nhưng cô con gái này luôn luôn trầm ổn, đáng tin cậy, dẫu thanh âm của con bé trong điện thoại cực kỳ ôn nhu, song vẫn để lộ ra một cảm giác khiến người ta an tâm hết mức. Vương Viện không hỏi nàng lí do không về nhà, hay nàng qua đêm ở nơi đâu. Bà rất yên tâm về cô con gái, chưa bao giờ bà quản chặt.
Cúp máy xong, Văn Già La tò mò hỏi sự cố phát sinh trong tiệm nhà Từ Thời Thê. Hành trình trên xa lộ vô cùng nhàm chán, có ai đó hàn huyên cùng có thể vực dậy tinh thần, Từ Thời Thê kể hết mọi sự việc ra.
Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Văn Già La bật cười. "Mai chị về hỏi qua bố mẹ chị xem gần đây có ai muốn thu mua lại cửa tiệm nhà chị không nhé."
Từ Thời Thê nhíu mày. "Là sao?"
"Hỏi rồi sẽ biết." Văn Già La nhún vai.
Từ Thời Thê dựa cùi chỏ lên cửa xe, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài nhanh chóng lùi về phía sau, trong lòng tựa như đoán ra được điều gì đó, vì vậy nàng nghiêng đầu quan sát Văn Già La. Cô bé này thực quá gầy yếu, cho nên khuôn mặt thật sự không tương xứng với tuổi tác. Biểu cảm của cô rất chuyên chú, ánh mắt hết sức có thần, nàng ngồi nhìn đối phương rõ lâu, hình như đối phương còn chẳng thèm chớp mắt. Môi cô bé này cũng mỏng quá, nghe đâu không những bạc mệnh mà còn thể hiện chủ nhân sở hữu tính cách cay nghiệt. Vẻ ngoài thừa xinh đẹp, tựa hồ bóp nhẹ sẽ đổ vỡ. Nhưng đây không phải trọng điểm, tư thế cô bé kia lúc lái xe cực kỳ đàng hoàng. Từ Thời Thê suy nghĩ một lúc lâu mới cảm thấy chỉ mấy vị quân nhân nàng coi trên TV mới ngồi lái xe theo kiểu đấy.
"Quan sát chán chê có rút ra kết luận gì không chị?" Rốt cuộc Văn Già La cũng lên tiếng. Đôi môi mỏng khẽ mở, quả thật lạnh như băng, hẳn là một người bạc tình.
Tại sao người như vậy sẽ khốn khổ vì một mối tình thầm kín đến tận bây giờ kia chứ? Từ Thời Thê lắc lắc đầu, không nhịn được mà hỏi cô. "Em từng đi lính à?"
Văn Già La liếc nàng một cái. "Đâu có đâu, cơ mà em cũng từng bị vứt vào trong quân đội nhận vài tháng huấn luyện."
Từ Thời Thê còn tính hỏi liệu có phải em học đại học quân đội hay không, song nghĩ tới chuyện nơi đó là nguyên căn gốc rễ cho mọi thống khổ của con bé, cuối cùng chỉ đành nuốt hết xuống, nói không nên lời.
"Thật ra thì mấy chị em em ai cũng phải trải qua huấn luyện mà, rơi hết vào tay bộ hạ cũ của ông nội em." Văn Già La hỏi. "Chắc chị không thể tưởng tượng cảnh chị họ em ngập trong đống bùn lần lần mò mò đâu nhỉ?"
"Á?" Quả thực Từ Thời Thê có hơi sửng sốt.
"Không chị cho rằng vì gì mà chị ấy có thể loại bỏ muôn vàn khó khăn để kết hôn với anh Hạ Bang chứ? Trong số ba người bọn em,chị ấy chính là người kiên cường nhất." Văn Già La cười. "Dù sao đấy là chuyện đã từ rất lâu rồi, chị không biết cũng là điều đương nhiên."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edited] Đầu ngón tay - Mộ Thành Tuyết
RomanceGiới thiệu của bạn Editor : Một bạn có chứng tự ngược thành ra gầy chổng gầy chơ, gầy đau gầy đớn, tóm lại là vô cùng suy dinh dưỡng may mắn vớt được 'bạn của chị họ' sở hữu thanh âm ôn nhu chết người :)) Đây là cuộc hành trình chị dỗ em ă...