Kết quả kiểm tra cho thấy dạ dày Văn Già La có vấn đề, nhưng cũng không quá mức nghiêm trọng, điều ấy làm cho La Lâm Y cũng an tâm đôi phần. Bà cho người đi nhờ bác sĩ kê đơn, còn đặc biệt mời chuyên gia dinh dưỡng đến sắp xếp khẩu phần ăn cho con gái mình. Trước kia con gái bà biếng ăn, bây giờ nó muốn ăn rồi, đương nhiên phải chuẩn bị thật kĩ lưỡng. Có điều sắp tới bà chuẩn bị tham gia một đoàn du lịch gồm toàn vợ sếp, ra hẳn nước ngoài. Trước khi đi bà đích thân giao dạ dày Văn Già La cho Từ Thời Thê, bà tin cô gái kia có thể giám đốc chuyện ăn uống của con gái bà thật tốt.
Từ Thời Thê đáp ứng với vẻ tương đối miễn cưỡng, sau đó ngoảnh mặt đi với thái độ đầy khổ sở.
Buổi tối hôm theo Văn Già La đi soi dạ dày, lúc ở trong quán ăn, nàng không thể kiềm lòng mong đợi chiếc xe của cô gái đó, song mãi vẫn không thấy đâu. Sau đó một chiếc xe lạ xuất hiện, tài xế là một người đàn ông dáng vóc cao lớn, tóc húi cua mặt chữ vuông chữ điền, bước bộ cứ như người trong quân ngũ vậy. Ngay khi thấy người đàn ông nọ đẩy cửa bước vào, Từ Thời Thê lập tức nảy sinh một loại dự cảm mơ hồ. Quả nhiên anh lễ phép chào hỏi nàng, tiếp đó nói anh là tài xế nhà họ Văn, tới đón nàng đi.
Lúc ấy thân thể Từ Thời Thê cứng đờ, hoàn toàn không hề nhúc nhích. Bên tai nàng khẽ văng vẳng tiếng thở dài khẽ khàng của cô gái kia, sau đó dần trôi đi xa.
Khi ngồi vào xe, Từ Thời Thê cảm thấy toàn thân chỗ nào cũng khó chịu, ghế ngồi không thoải mái, thắt dây an toàn siết chặt làm nàng đau nhức, ngay cả những tòa nhà chọc trời ngoài cửa sổ cũng lạ lùng.
Quả nhiên người tài xế nọ rất chuyên nghiệp, lúc lái xe còn tập trung hơn cả cô gái kia. Bước qua phòng khách, bác gái quét dọn vệ sinh thấy nàng chào thì lại hỏi có phải cháu không được khỏe hay không, nhìn mặt mũi hình như có hơi tái. Sau khi lắc đầu rồi cảm ơn, Từ Thời Thê buột miệng thắc mắc một câu, bấy giờ mới biết Văn Già La ở nhà thôi chứ không ra ngoài. Lên tầng xong nàng cũng không có dũng khí đi gõ cánh cửa ấy, dù muốn hỏi điều gì thì vẫn cứ để thời gian dắt lối.
Đúng rồi, cho tới tận bây giờ, nàng và cô gái kia vẫn chưa hề nghiêm túc nói qua một lời.
Chuyện bữa sáng vẫn còn khiến nàng hơi rợn tóc gáy, câu hỏi sao nghe chẳng khác nào đang tỏ tình với nàng. Nàng không thể xác nhận liệu cảm giác đó có nhầm lẫn hay không, mà khoảng không gian nhỏ bé cùng thời gian cấp bách không chừa đường lui cho nàng, thế là cuối cùng nàng lại lựa chọn câu trả lời tồi tệ nhất. Nội tâm nàng kêu gào đó là con đường tồi tệ, nhưng thực tế lại vẫn là cách thức đúng đắn quả quyết nhất.
Tin chắc mình không hề sai, rồi lại tiếp tục phòng thủ bức tường thành vây quanh trái tim mình. Từ Thời Thê mỉm cười với cuộc sống như thường lệ. Có điều trong lòng như xuất hiện một cái kén, bức tường thành khổng lồ kia thoạt trông vững chãi khó lay chuyển. song chẳng biết lúc nào nó sẽ ầm ầm sụp xuống.
Văn Già La lại tiếp tục không qua đưa đón nàng. Ngày nào bước ra khỏi cửa, nàng cũng sẽ trông thấy người tài xế kia, thái độ cung kính, nhưng lại khiến nàng phát lạnh. Cô gái kia cũng không còn gần gũi thân mật nàng nữa, thay vào đó là cách đối đãi chỉ thiếu điều viết lên mặt 'chị là bạn học của chị em' mà thôi, sau đó duy trì thái độ lạnh nhạt lễ độ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edited] Đầu ngón tay - Mộ Thành Tuyết
RomanceGiới thiệu của bạn Editor : Một bạn có chứng tự ngược thành ra gầy chổng gầy chơ, gầy đau gầy đớn, tóm lại là vô cùng suy dinh dưỡng may mắn vớt được 'bạn của chị họ' sở hữu thanh âm ôn nhu chết người :)) Đây là cuộc hành trình chị dỗ em ă...