17. Kinh hoàng lúc nửa đêm.

4.7K 365 46
                                    

Lúc trở về đến nhà Văn Già La thì đã là rạng sáng, Từ Thời Thê lại một lần nữa cảm thấy chẳng biết phải làm sao khi lại xuất hiện tại nơi này một cách khó hiểu. Dạo trước sau khi rời khỏi đây cũng chưa từng nghĩ sẽ ghé qua chơi, thế nhưng giờ, vô cùng ngoài ý muốn, nàng lại tìm được cái hành lang cực kì chính xác. Văn Già La đi đằng sau cười khen nàng trí nhớ tốt, tất nhiên Từ Thời Thê sẽ không dại mà tiết lộ chuyện thuở xưa vì lầm đường lạc lối nên mới ghi nhớ được.

Căn hộ vẫn thế, chẳng có gì khác để mà nhìn. Ầm ĩ cả một ngày đã rất mệt, Từ Thời Thê chỉ muốn nhào tới cái giường lớn kia, sau đó ngủ thật hăng say.

"Đứng dậy, đi tắm đi."

Vừa mới đến bên cái giường, một câu nói quen thuộc đã đập vào tai nàng, mà lúc này vị chủ nhân lại vô cùng tràn trề tinh thần, lôi nàng đẩy vào phòng tắm.

Vừa mới cởi áo khoác ra, Từ Thời Thê ngay lập tức rùng mình một cái, đầu tiết đông đêm lạnh như băng. Nàng tận lực giả bộ tội nghiệp nhìn Văn Già La, mong ngóng cô sẽ giơ cao đánh khẽ. Giờ mà tắm thì thể nào cũng đánh tan cơn buồn ngủ, nàng vẫn chưa muốn biến thành con gấu mèo quốc bảo đâu.

"Không tắm thì đừng hòng lên giường em." Văn Già La nghiêm khắc bỏ lại một câu rồi thay nàng mang quần áo ngủ tới.

Từ Thời Thê ngây dại, vốn dĩ toàn thân lạnh như băng, nay nghe được lời này lại thấy nóng như lửa, thẳng một đường đốt cháy tới tận tim. Từ Thời Thê nhìn vào gương thấy hai gò má ửng đỏ, nàng nhịn không nổi mà dùng sức xoa nắn mấy cái. Thật tình, sao cứ nói kiểu mập mờ vậy chứ.

Văn Già La mang quần áo ngủ sang thấy nàng vẫn còn đứng ngẩn người bèn nhướng mi. "Chị làm sao thế?"

Từ Thời Thê nghiêng đầu nhìn cô, biểu cảm của cô gái trong sáng vô tư cực độ, làm gì chứa nửa điểm mập mờ ái muội.

"Biết rồi." Nhận lấy đồ ngủ, Từ Thời Thê đóng cửa lại, cười tự giễu. Suy nghĩ gì vậy, đầu óc thực sự chẳng rõ ràng. Mở nước nóng, hơi nước từ từ bao phủ khắp phòng, tạp nên thứ màu sắc mơ hồ kì ảo. Nàng cảm giác thời gian tắm rửa của mình có hơi lâu, chắc thật do có chút say. Dù sao khi bước ra khỏi phòng tắm, bị khí lạnh ập tới giúp đầu óc tỉnh táo hơn phần nào.

Quay về phòng, cô bé nọ đã đặt một cái chăn phân hai nửa chiếc giường, cô ngồi bên mép, tỏa ra lãnh khí ai oán tựa như lãnh thổ của mình đang bị xâm phạm, cô cúi đầu, lộ mỗi gáy nên có thể thấy rõ ràng một đoạn xương sống.

"Chị ngủ có ngoan không?" Cô gái nghe thấy tiếng động, miễn cưỡng ngửa mặt hỏi.

Từ Thời Thê nghiêng đầu, "Khó nói lắm."

Cô gái sửng sốt, "Là sao?"

"Thật ra chưa từng cùng ai chung chăn gối qua, thế nên cũng không biết." Từ Thời Thê nhìn bộ dạng kia bèn nảy sinh ham muốn chọc tức cô, làm bộ buồn rầu đáp.

"Thật không?" Cô gái nhìn chằm chằm nàng, sau đấy cúi thấp đầu, "... Em đi tắm đây."

"À, phải rồi, chị có điện thoại của chị bạn học tên Huống Tiểu An đấy, em có giúp chị nhận rồi, giải quyết thay chị luôn."

[BHTT] [Edited] Đầu ngón tay - Mộ Thành TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ