2. Coi mắt.

10K 582 61
                                    

Từ Thời Thê nhàn nhã ngồi trong quán ăn.

Quán ăn nơi này nằm trên tầng hai, ánh mặt trời bên ngoài hết sức mãnh liệt, song toàn bộ đã bị mành che tự chế bằng tre trúc chắn hết, hơn nữa đằng sau còn có làn gió nhè nhẹ tản ra từ máy điều hòa, cho nên nàng cực kỳ nhàn nhã.

Kiểm tra đồng hồ đeo tay, bây giờ là mười hai giờ trưa. Vị trí chỗ ngồi hôm nay vừa vặn thấy được cửa ra vào, ai đến ai đi đều không thoát khỏi tầm mắt nàng. Cũng không phải do nàng cố ý quan sát, mà căn bản nàng đang rất nhàm chán.

Thời điểm đếm tới người thứ mười bốn, một gã đàn ông vội vàng chạy vào trong, đồng thời ngẩng đầu nhìn cái đồng hồ của quán, xong còn thở phào nhẹ nhõm. Từ Thời Thê thấy dáng vẻ của anh ta, nội tâm thầm chặc lưỡi vài tiếng. Nếu như hắn là người thứ mười bảy bước vào thì có khi đã thành lí do để thuyết phục chuyện dám trễ hẹn vài phút rồi.

Gã đàn ông kia nhìn lướt xung quanh một vòng, rất nhanh đi tới.

"Từ... tiểu thư?"

Từ Thời Thê mỉm cười. 

"Xin lỗi, tôi tới hơi trễ." Gã đàn ông ngồi xuống, cúi đầu xắn tay áo sơ mi, một nhân viên phục vụ cầm thực đơn theo đuôi anh ta đến đứng bên cạnh. "Chúng ta gọi món đi."

Nhưng Từ Thời Thê phất tay với nhân viên phục vụ kia. "Trước cứ cho một ly nước đá."

Gã đàn ông ngẩng đầu sững sờ, ngay sau đấy vô cùng cao hứng. Chờ nhân viên phục vụ bỏ đi, anh ta lập tức tỏ vẻ áy náy. "Lần đầu gặp mặt mà đã đến trễ, thật sự xin lỗi, hy vọng cô không để bụng."

"Không sao."

Giọng nói Từ Thời Thê êm ái, gã đàn ông nghe mà nhất thời cả người nóng ran, cầm cốc nước đá lên uống một ngụm, ôi toàn thân thực thoải mái. Anh ta cẩn thận hỏi xem Từ Thời Thê thích ăn gì, thậm chí còn gọi luôn một chai rượu.  

Nhân viên phục vụ đang mở nắp chai, hai người cũng chưa kịp trao đổi gì thì điện thoại Từ Thời Thê bỗng reo vang. Nàng giơ tay làm động tác xin thứ lỗi, sau đó đứng dậy đến bên cạnh máy điều hòa nhận cuộc gọi.

"Thập Thất, tớ, Bảo Hoa đây."

Đã hơn mười ngày trôi qua kể từ đám cưới của Bảo Hoa, bây giờ cậu ấy hẳn phải đang tận hưởng tuần trăng mật tại nước ngoài chứ nhỉ. Từ Thời Thê tò mò hỏi. "Cậu đang ở đâu thế?"

"Bọn tớ quay về rồi." Đầu dây bên kia truyền tới tiếng cười của Văn Bảo Hoa. "Hạ Bang bận nên thăm thú cũng không được lâu. Cậu đang ở đâu?"

"Tớ?" Từ Thời Thê xoay đầu, trùng hợp phát hiện gã đàn ông kia đương nhìn mình, bèn thấp giọng cười. "Đang tuân lệnh cùng một người xa lạ làm một nhiệm vụ rất chi là tầm thường."

"Á?" Văn Bảo Hoa ngây người. "Lẽ nào cậu đang đi xem mặt?"

Từ Thời Thê nhịn không nổi bật cười thành tiếng. Nếu hỏi Huống Tiểu An câu y chang, e rằng chưa chắc đã nhận lại câu trả lời chính xác như vậy. "Đoán đúng rồi, bất quá không có phần thưởng đâu."

[BHTT] [Edited] Đầu ngón tay - Mộ Thành TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ