Nhưng Từ Thời Thê không ngờ, từ sau buổi nói chuyện hôm ấy, số lần thường xuyên gặp mặt cô gái kia tăng vụt.
.
Hai ngày tiếp đấy là thứ sáu, hơn bảy giờ tối, thời điểm Từ Thời Thê xé lịch, nàng nhận được cuộc gọi từ Văn Bảo Hoa. Hóa ra Hạ Bang lại đi công tác, cô ở nhà một mình chán chường, thế nên muốn kiếm ai đó cùng ra ngoài một lát, phục vụ mình tâm sự.
Từ Thời Thê nghe người ta bảo phụ nữ lúc mang thai tính cách thất thường, lúc thế này lúc thế nọ. Thanh âm Văn Bảo Hoa trong điện thoại nghe rõ buồn rầu, cô vẫn luôn vô cùng vui vẻ, sắc mặt trông cũng như chưa từng trải qua phiền não. Bởi vì Bảo Hoa mang thái chưa quá ba tháng, hình như phải tĩnh dưỡng tốt hơn một chút, cho nên nàng nói cậu ở nhà chờ đi, chớ nên ra ngoài, rồi đứng dậy.
Vương Viện thấy con gái ra cửa bèn thuận miệng hỏi đi đâu, Từ Thời Thê dĩ nhiên sẽ không kể ra sự thật để kích thích bà, nàng chỉ đáp con đi tụ tập với bạn bè.
.
Khi đến nhà Văn Bảo Hoa, cô bạn kia trông cũng không khác thường so với mọi ngày là bao. Chỉ có điều, vừa bước vào một cái nhà lớn như vậy, một thân một mình thì quả đúng là vắng ngắt. Việc đầu tiên Từ Thời Thê làm là bật TV trong phòng khách, đấy là thói quen trước đây khi nàng sống một mình, dù sao thì cũng tạo khí người hơn một chút.
Khẩu vị Văn Bảo Hoa tựa hồ tốt hơn so với trước kia, cô lấy ra một đống đồ ăn vặt, chuẩn bị vừa ăn vừa trò chuyện với Từ Thời Thê, chợt chuông cửa bỗng reo vang, Từ Thời Thê đứng dậy ra mở cửa.
Sau đó nàng thấy Văn Già La đứng bên ngoài.
Từ Thời Thê trợn tròn hai mắt, bật thốt lên, "Em tới đây làm gì?"
Văn Già La đi ngang qua nàng, cởi giày, "Đây là nhà chị hay nhà chị em?" Cô đặt cái hôm trên tay lên bàn trà, "Chị, mua cho chị bánh ngọt Mộ Tư."
"Già La, em thật tốt quá." Văn Bảo Hoa phấn khởi mở túi đựng, cái miệng nho nhỏ bắt đầu ăn.
Văn Già La ngồi xuống ghế sofa, xoa gáy, có vẻ hơi mệt mỏi. "Nhà còn cơm không chị, em vẫn chưa ăn cơm tối đâu."
Những lời này thực sự mang lại chút ít hiệu quả đáng sợ, Văn Bảo Hoa và Từ Thời Thê đều ngẩn người, song song giật mình nhìn cô chằm chằm.
"Sao thế?"
Văn Bảo Hoa vội vàng nuốt miệng bánh trong miệng, mải mốt nói. "Còn còn, để chị đi hâm nóng lại cho em."
"Để tớ đi." Từ Thời Thê duỗi tay ấn cô, cười bảo. "Nào có đạo lý để phụ nữ có thai động thủ."
Quả nhiên trong phòng bếp còn chút cơm và thức ăn, Từ Thời Thê đặt hết vào lò vi ba, suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định bật bếp ga chiên một quả trứng, sau đặt lên một cái khay trưng bày như đĩa cơm ngoài hàng.
Lúc bưng khay ra, nàng thấy Văn Già La đã ngồi bên bàn chờ cơm, Từ Thời Thê đưa cô cái thìa, còn rót cả một ly nước đặt bên tay cô.
Văn Bảo Hoa cũng đi tới, cười bảo trứng thơm quá, Thập Thất, cậu bỏ thêm giấm à?
Sau đó cô thấy Từ Thời Thê ngơ ngác ngồi nhìn người ta ăn, giống như tự nhìn thấy chính mình ngày xưa cũng ngây người giống nàng vậy. Không biết đã bao lâu rồi cô mới thấy đứa em gái mình ăn cơm như thế, mỗi thìa đầy được đưa vào trong miệng, cổ nổi lên nhanh mà nuốt cũng nhanh, chỉ trong chốc lát đã vơi nửa cái khay đồ. Văn Bảo Hoa cảm thấy cánh tay bắt đầu nổi da gà, nàng khoanh tay trước ngực quan sát, còn nảy sinh chút run sợ trong lòng. Trứng Thập Thất chiên quả thực quá thơm, lòng đỏ làm tái, chất dịch vàng mềm mại rưới lên lớp cơm trắng muốt. Văn Bào Hoa mới vừa nghĩ hình như Già La không ăn lòng đỏ, nàng còn chưa kịp nghĩ xong, Văn Già La đã một hớp đưa hết cả lòng đỏ lẫn cơm vào trong miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edited] Đầu ngón tay - Mộ Thành Tuyết
RomanceGiới thiệu của bạn Editor : Một bạn có chứng tự ngược thành ra gầy chổng gầy chơ, gầy đau gầy đớn, tóm lại là vô cùng suy dinh dưỡng may mắn vớt được 'bạn của chị họ' sở hữu thanh âm ôn nhu chết người :)) Đây là cuộc hành trình chị dỗ em ă...