1. Nghe nhưng chưa thấy, thấy nhưng chưa gặp.

23.7K 765 41
                                    


1. Nghe nhưng chưa thấy - Thấy nhưng chưa gặp.


Văn Bảo Hoa sinh vào giai đoạn giữa những năm 80, học vấn cao, dịu dàng, nhã nhặn, lịch sự, không những thế còn xinh đẹp, giỏi giang. Từ nhỏ cô đã là một cô gái ngoan ngoãn, tốt nghiệp đại học cực kỳ thuận lợi, xung quanh kết vài người bạn tri kỉ rất tốt, cuộc sống như một vòng tròn cố định, khi cô đến tuổi kết hôn, cũng vô cùng tự nhiên mà tuân theo quỹ đạo nhân sinh, rục rịch chuẩn bị tổ chức đám cưới. 

Cô lựa chọn dịp lễ được người dân Trung Quốc cho là mang tính biểu tượng đặc biệt - lễ Quốc Khánh. Người lớn trong nhà lật tới lật lui quyển hoàng lịch, loại bỏ hết những hôm bận rộn, cuối cùng chọn được ngày mùng 3 tháng 10, họ hàng biết tin liền kéo đến đông đúc.

Cũng may chuyện này không thành vấn đề đối với gia đình cô, chỉ cần gọi điện thoại, thuê một khách sạn thật tốt, bao việc vụn vặt đều được giải quyết hết, cô chỉ còn phận sự vui vẻ mà ngồi chờ đến hôn lễ thôi.

Lúc Văn Hoa Bảo đang viết thiệp cưới, bỗng tiếng chuông điện thoại reo vang báo hại cô suýt tí nữa nổ lỗ tai, trong đám bạn bè đồng lứa, cô được xem như kết hôn khá sớm, trên tay cầm một tờ danh sách khách mời, chỉ đành gọi cho từng số từng số một, mong tới thời điểm có thể tận lực náo nhiệt một chút.

Mà nháy mắt đã đến ngày trước ngày kết hôn của cô đúng một ngày.

Mai cô sẽ cưới một người tên là Hạ Bang, bạn cùng học đại học với cô. Vóc dáng Hạ Bang không cao to lắm, cô đi giày cao gót đã gần bằng anh rồi. Vẻ bề ngoài lẫn gia thế của cả hai đều chênh lệch rất lớn, khi mới hẹn hò ai cũng tiếc thay cho cô, vì thế hai người chịu áp lực vô cùng nặng nề. Tính cách Hạ Bang cực kỳ cởi mở, Văn Bảo Hoa lại hướng nội, dịu dàng, hai người bù trừ cho nhau, thế nên tình cảm luôn luôn kiên định. Ngay cả tên cả hai cũng được Hạ Bang giải thích thành 'Hoa hạ nãi thị lễ nghi chi bang', mang ý tứ kiểu hai người là một cặp vợ chồng do ông trời gán ghép. 

Cách đây một năm, Hạ Bang đã mua một căn nhà ngay trong thành phố này. Căn nhà thuộc khu chung cư có vườn hoa được chăm chút vô cùng tỉ mỉ, tọa lạc tại nơi ngập tràn sắc biếc, hơn nữa kết cấu phức tạp, không có nhiều hộ gia đình. Văn Bảo Hoa rất thích những nơi sinh hoạt thanh tĩnh như vậy cho nên cô dành cực nhiều thời gian cùng tinh lực trang trí căn nhà, muốn vì người mình yêu xây dựng một tổ ấm tình thương. 

Người người kéo về ngay hôm trước hôn lễ. Hạ Bang không phải dân địa phương, bạn bè cha mẹ anh tham dự không ít, tất cả đều vội vàng đi thăm thú nhà mới. Tính khí Văn Bảo Hoa vô cùng tốt, tuy rằng bọn trẻ con to nhỏ đủ cả bày bẩn khắp những nơi cô khổ cực dọn dẹp thì cũng chỉ vui vẻ hớn hở đứng nhìn, lại còn nhét chúng nó đầy một túi bánh kẹo, khiến người nhà họ Hạ hết sức thỏa mãn. Ngoài người nhà họ Hạ ra, cô em họ của Văn Bảo Hoa cũng đến giúp đỡ, cô ấy mai sẽ làm phù dâu, cả ngày hôm nay toàn bám theo cô đảo tới đảo lui.

Phù dâu là con gái chú ba, tên Văn Già La, nó đang kiểm kê xem ngày mai cần chuẩn bị những vật gì, một lúc lâu sau chợt ngẩn người, bảo Văn Bảo Hoa. "Hình như bộ sườn xám dành cho lúc chị mời rượu đã mang đi ủi rồi mà vẫn chưa có ai lấy về."

[BHTT] [Edited] Đầu ngón tay - Mộ Thành TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ