5. Hạt Dưa Treo.

6.5K 447 13
                                    


Quả đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười, mới sáng còn cười đểu Văn Già La bởi cái lí do 'ồn ào' của cô, ngay chạng vạng Từ Thời Thê đã bị mẹ mình - Vương Viện mang về một món quà khiến nàng dở khóc dở cười.

Vì mong có thể con gái ở bên lâu thật lâu nên bà nóng lòng tìm những anh chàng thuộc khu vực lân cận để gả nha đầu nhà mình cho người ta. Sau cả một buổi chiều nỗ lực, nghiêm túc cùng mấy bà bạn lựa chọn kĩ càng vài đối tượng hẹn hò, thời điểm Từ Thời Thê mắt thấy mẹ mình đặt một xấp ảnh lên mặt bàn quầy bar, nàng mắt chữ O, mồm chữ A, đầu óc bỗng hiểu cảm giác của Lỗ Tấn khi hạ bút viết ra chi tiết Khổng Ất Kỷ nợ chín đồng tiền rượu*.

*Xem chú thích [1] cuối chương.

"Cậu này vừa mới giải ngũ không lâu, bây giờ đang làm nhân viên chính thức, lương thì...." Vương Viện thao thao bất tuyệt giới thiệu hết thằng này tới thằng nọ, nói đến nửa chợt phát hiện con gái đang xuất thần, bèn nổi giận đùng đùng lấy tấm hình vỗ cái đét vào mu bàn tay nàng. "Từ Thời Thê!"

Góc mấy bức ảnh khá sắc, rạch nguyên một vết lên tay Từ Thời Thê. Từ Thời Thê thở dài, cực kỳ ủy khuất nhìn sang mẫu thân đại nhân lửa nộ phừng phừng. "Mẹ à, dù cho mẹ chưa đem nghiến con gái mình ra chợ bán thì cũng không thể hạ thủ tàn nhẫn thế này đâu nha!"

Vương Viện tức đến mức giậm chân. "Có bản lĩnh thì lôi ngay một thằng bạn trai về nhà đi, vậy có phải mẹ mày đỡ mệt nhọc không."

Từ Thời Thê vội vàng kéo mẹ mình vô trong quầy, rót nước dâng tận tay bà. "Con không phải dạng con gái chu đáo, nào có ai thèm rước, những chuyện kiểu này không gấp được đâu mẹ ơi."

"Chờ tới lúc mày chu đáo thì cũng chẳng có ma nào thèm lấy đâu." Vương Viện trợn mắt nhìn nàng. "Phải tranh thủ tìm chồng thật mau, không thì mấy đứa tốt người ta đoạt hết mất. Bây giờ mày thấy ế là ổn, chứ sau này thể nào cũng cô đơn."

Nghe mẫu thân đại nhân lí luận thuyết 'Gả sớm', Từ Thời Thê cười suýt thì ho khan. Ngoại trừ vấn đề đại sự cả đời của nàng ra thì mẹ nàng luôn vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh tới nỗi Từ Thời Thê tránh không khỏi hoài nghi không biết bà có cảm xúc gì mãnh liệt ngoài suốt ngày lãnh đạm hay không. 

Rất bất đắc dĩ, Từ Thời Thê chậm rãi thu gom mấy bức ảnh đặt trên quầy xong nhét hết vào túi xách. "Cứ để đấy con sẽ xem, ai nhìn thuận mắt thì con bảo mẹ."

Vương Viện cũng không muốn quá ép buộc, liền dùng ngón tay chọt chọt nàng. "Nghiêm túc chút cho mẹ mày nhờ."

Từ Thời Thê mải mốt ôm lấy bà làm nũng. Mặc dầu con gái đã hơn hai mươi tuổi rồi song trong mắt người mẹ, nó vĩnh viễn là một cô bé nhỏ xíu xiu chỉ đủ để âu yếm vuốt ve nơi lòng bàn tay, mà thanh âm Từ Thời Thê trời sinh đặc biệt ôn nhu, đôi ba câu đủ dụ Vương Viện vui mừng ra mặt, hồn nhiên quên phéng ai mới là người vừa khiến bản thân tức đến sôi ruột. 

Và thế là Từ Thời Thê thuận lợi gạt bỏ vụ xem mắt qua một bên.

Nhưng nàng chỉ tạm đối phó được cùng lắm một hai ngày, kéo dài cả một tuần lễ, liền không thể không đối mặt với sự thúc giục của mẫu thân đại nhân. Nàng thật vất vả mới rút đại một tấm hình trong cái đống kia để đưa mẹ mình mang đi hẹn lịch cụ thể. Khi sắp đến hôm đó, nàng bắt xe tới thành phố lân cận, xài điện thoại công cộng gọi cho mẹ mình. 

[BHTT] [Edited] Đầu ngón tay - Mộ Thành TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ