Editor iu dấu: Shio0411 em eo =)))
Beta lười biếng của em: LinhTheGirl aka Linh Ngụy nè =)))
Từ Thời Thê tỉnh bởi tiếng chuông điện thoại reo ầm ĩ. Lúc thức dậy, bản thân nàng mới nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, nhưng lại ấm áp lạ thường.
Trên màn hình hiện tên Văn Già La, nàng đột ngột giùng giằng ngồi dậy, gần như cùng lúc có tiếng gõ cửa vang lên. Mặc áo khoác vào, Từ Thời Thê chạy ra mở cửa rồi lại vọt vào giường như một làn khói, nói to với người mới tới: "Đóng cửa đi."
Văn Già La bưng một chiếc khay đặt một cốc nước: "Bà nội dậy rồi, nói muốn gặp chị."
Từ Thời Thê ừ một tiếng, bèn bận rộn mặc quần áo, nhảy xuống giường sửa sang lại tóc tai. Sau đó nàng quay đầu lại, chỉ thấy Văn Già La đang đứng ngẩn người trước cái giường bề bộn. Nàng nhất thời cảm thấy xấu hổ, vội vàng đi giũ chăn, còn dùng tay trải gọn gàng lại: "Xin lỗi, chưa hỏi ý em thì đã tự tiện dùng giường."
Con bé nhìn nàng, biểu tình có chút kỳ quái: "Không ngủ trên giường chẳng lẽ chị muốn ngủ dưới đất à?"
Từ Thời Thê nhất thời im lặng, chuyện lần đầu bị bắt ngủ salon đã trở thành ấn tượng khắc sâu, thực ra, không phải con bé có lòng phòng vệ quá nặng ư? Có điều, nàng cũng không dám nói vậy, chẳng thể làm gì khác ngoài cười trừ.
Rèm cửa sổ trong phòng cụ nhà đã được kéo ra. Mùa đông ngày ngắn đêm dài, ánh nắng ngoài trời đã dần tắt hết, đèn treo trong phòng cũng đã bật lên, cả phòng sáng trưng.
Từ Thời Thê thấy cụ nhà ngồi trên chiếc sofa, trước đó vì bà nằm ở trên giường nên toát ra vẻ mệt mỏi suy nhược. Bây giờ có lẽ là do đã ngủ đủ nên tinh thần bà nhìn phấn chấn hơn hẳn, nếp nhăn trên mặt cũng trông ít đi chút. Bà cứ như vậy ngồi trên sofa, đầu gối đắp một tấm chăn thật dày, toàn bộ toát lên vẻ đoan trang, như làn gió hiền thục chất phác.
Hai chị em họ Văn dựa bên người cụ nhà, thấy Từ Thời Thê tiến đến, Văn Già La bèn cúi bên tai bà nói một câu, bà đeo kính mắt vào, nhìn nàng, gật đầu một cái: "Cô bé, lại đây."
Lần đầu được gọi là "cô bé", Từ Thời Thê cảm thấy hơi mới lạ. Nàng đi qua đó, ngồi ở chỗ Văn Già La nhường lại cho nàng. Nhìn gần như vậy, nàng mới phát hiện mép chiếc áo bông dày cộm của bà đã được xử lí rất chỉnh tề, tóc tai cũng chải chuốt gọn gàng, còn dùng một cái kẹp tóc màu tối nhỏ cài lên. Nhớ đến người đã dùng bút lông tỉ mỉ chép lại bản "Hồng Lâu Mộng", hai người chắc hẳn là một rồi.
Từ Thời Thê nhất thời không biết xưng hô với bà như thế nào, nhưng mà bà đã mở miệng trước: "Nếu cháu đã là bạn của hai đứa cháu bà, thì cứ gọi bà như bọn nhỏ là được."
"Dạ vâng, thưa bà." Từ Thời Thê lúc này mới lên tiếng: "Thật xin lỗi bà, bắt bà phải chờ cháu tỉnh ngủ."
"Là cháu giúp bà ngủ được mới phải." Cụ nhà nắm lấy tay nàng, nói: "Bà vốn không nên để Già La làm phiền cháu nghỉ ngơi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edited] Đầu ngón tay - Mộ Thành Tuyết
RomanceGiới thiệu của bạn Editor : Một bạn có chứng tự ngược thành ra gầy chổng gầy chơ, gầy đau gầy đớn, tóm lại là vô cùng suy dinh dưỡng may mắn vớt được 'bạn của chị họ' sở hữu thanh âm ôn nhu chết người :)) Đây là cuộc hành trình chị dỗ em ă...