Chương 7: Hồ hoàn vũ - tài sắc vẹn toàn

1.7K 1 0
                                    

Tại thiên nguyệt tác tỵ dực điểu …

Tại địa nguyện vi liên lý chi…

                 Thiên trường địa cửu hữu thì tận …

Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ

Xin kết nguyện chim trời liền cánh …

Xin làm cây cành nhánh liền nhau…

                Thấm chi trời đất dài lâu …

Hận này dặc dặc dễ hầu có nguôi ___

( Trường hận ca – Bạch Cư Dị ; Dịch nghĩa: Tản Đà)

                                    Sau khi nhận từ Ưu Khải Phong lời từ chối nho nhã về lời đề nghị giúp đỡ…Hạ Vũ Phi lên lớp học.

                                    Tô Ngọc Thiên hình như nhỏ hơn mình 1 tuổi…chắc cô ta học khối 11…hắn nghĩ

                                    Khoảng vào tiết thứ hai của buổi học, khắp dãy hành lang khối 12 gần như náo loạn hẳn lên,  những tiếng xì xầm bàn tán, tiếng xuýt xoa, trầm trồ…

                                    Hạ Vũ Phi khó chịu đưa mắt ra phía cửa sổ…

                                    Từ đằng xa…bước chân thanh thoát…nhưng dứt khoát…nhẹ nhàng lướt qua từng dãy lớp…

                                    Một dáng người mảnh dẻ, mái tóc đen dài ngang hông với đôi mắt lơ đễnh tuyệt đẹp…đang tiến thẳng về phía lớp học…của hắn…

                                    Theo sau còn có hai người, Ưu Khải Phong và ông hiệu trưởng Hoàng Gia…nên hắn thừa biết…

                                    …cô gái…vừa mới bước vào cửa lớp hắn…là Tô Ngọc Thiên…

                                    “Thưa tiểu thư, đây là…

                                    “Được rồi, ông Lâm…không phải việc của ông đâu!” – ngài hiệu trưởng Lâm Khang buông lời ngăn cản thì tức khắc bị Ưu Khải Phong cắt ngang…làm ông ta không dám hó hé nữa và rút lui trong im lặng

                                    Lớp học bắt đầu nhốn nháo lên vì sự xuất hiện của người lạ…nhưng ngay khi Tô Ngọc Thiên đảo đôi ngươi đen láy sẫm màu một vòng quanh lớp…thì không gian trở nên im phăng phắc đến đáng sợ…

                                    Đó không hoàn toàn là một ánh nhìn sắc lẻm hay ác ý…nó chứa đựng một sự thích thú tới kì lạ…đáp trả cái nhìn của Tô Ngọc Thiên là đôi mắt ngọc lục bảo ẩn chứa sự thách thức và đối đầu…

                                    Chỉ có hai chủ nhân của hai đôi mắt ấy mới hiểu được ý nghĩa của những gì đang diễn ra trong hai ánh mắt…

WAITING ETERNAL - CHỜ ĐỢI SỰ VĨNH VIỄNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ