Chương 34: Hậu cung dị nhân

684 1 1
                                    

Mọi người cùng nhìn về hướng cửa cái, riêng Tô Ngọc Thiên nóng lòng muốn ôm ấp tiểu mỹ nam của mình tới mức ‘bò’ ra cạnh cửa lúc nào không ai hay, chầu chực ___

Rầm!!! Cánh cửa bị đá văng, mém tí là sứt cả bản lề, một thân ảnh cao lớn sừng sững ùa vào, chỉ chờ có vậy, tiểu nữ nhân nhanh như thỏ từ dưới phóng lên, nhào vào lòng kẻ đó, hai cánh tay mảnh khảnh vòng chặt lấy thắt lưng đối phương, hò reo sung sướng.

“Hy Hy ___ ôm một cái!!!” – vẫn là câu nói này

Các chàng trai trong phòng kẻ ngồi người đứng đều đồng loạt mở to mắt nhìn chú mục vào ‘Hy Hy của bọn họ’ đang đứng ngây ra như phỗng trước cửa. Ai nha, ‘Hy Hy của bọn họ’ từ bao giờ bị biến đổi ‘gen’ thành hình dáng này thế hả? Thân cao 1m90, cơ bắp rắn rỏi, dáng người tuyệt hảo, mái tóc bạch kim huyễn sắc lung linh và tuấn nhan kinh thế hãi tục với đôi mắt lục bảo tinh anh sắc sảo tràn ngập yêu tà mị hoặc.

Rõ ràng là tư sắc còn hơn cả cái tên ‘nghiệt chủng’ Chu Tử Mạch kiêu ngạo hay tự cao tự đại kia nữa, chưa kể đến khí chất âm hiểm tản mát ra từ người nam nhân này cũng có thể đem so sánh với hai tên Huyền Dã Ảnh tàn nhẫn và Đông Phương Ngạn thủ đoạn ấy chứ.

Anh chàng xuất chúng này không thể nào là Âu Dương Thuần Hy mỹ nam của bọn họ được? Làm sao có thể a?!? Còn tiểu yêu tinh của bọn họ chắc chắn 100% là đã say rồi, mỗi lần say cô đều đòi ôm, mà người đó bắt buộc phải là tiểu tử Âu Dương Thuần Hy. Hay ở chỗ là mặc dầu đã say khướt nhưng cô vẫn có thể phân biệt được Hy Hy giả với Hy Hy thật. Không ai trong số họ lừa được cô quá 5 phút và cô sẽ đòi cho bằng được người cô muốn, đây là một thói quen xấu của cô lúc uống rượu say.

Trong khi bọn họ đang vắt óc suy nghĩ cách tìm cho ra kẻ duy nhất ‘đàn áp’ được tình cảnh này thì Hạ Vũ Phi, ‘nạn nhân vô tội vạ’ vẫn bị ‘sắc nữ’ kẹp chặt cũng đang âm thầm đánh giá một loạt từng người trong ‘tập đoàn tình địch’ của hắn.

Tên nam nhân khiến hắn chú ý trước tiên là Thanh Ngôn, nhìn có vẻ trẻ tuổi nhất bọn, từ nét mặt đến ý cười đều vô cùng tươi mới, như thể dù hôm nay có là tận thế thì anh ta vẫn sẽ lạc quan yêu đời mà sống nốt ngày cuối cùng. Và bộ mặt sáng bừng sức sống này của anh ta trông hài hòa cực kì với đôi mắt __ xanh ngọc lục __ giống hệt hắn. Hắn chưa từng nghĩ là một đôi mắt giống hắn lại có thể đẹp đến nhường này khi ở trên một khuôn mặt khác không phải hắn.

Nhận ra việc mình đang nhìn chằm chằm vào tên nhóc đó là thất thố, Hạ Vũ Phi chuyển dời ánh mắt sang người bên cạnh. Là tên bạch diện thư sinh Liễu Hạo Du, mái tóc đen bóng mượt dài tới tận thắt lưng được cột bằng vải lụa và cặp mắt nâu thần bí sáng sủa tự nhiên, hiền hòa không nôn nả, tựa như mặt nước mùa thu, sâu thẳm trong veo, thoáng thấy rồi lại không thấy rõ.

Kế đến là tên hư hỏng Đường Ngự, vẻ ngoài chẳng khác nào một minh tinh điện ảnh, kiểu cách và siêu đẹp trai, ánh mắt màu vàng nhạt lộ liễu như cọp rình mồi, sáng rực tinh anh nguy hiểm. Nhưng kẻ ngồi cạnh anh ta, Đông Phương Ngạn mới đúng là ‘phần tử nguy hiểm’ thứ thiệt, mày thanh mi tú, mũi cao môi hồng, màu xanh đen của đôi mắt xếch như hình ảnh biển đêm gào thét, thăm thẳm dữ dội, một điềm báo không may nơi đại dương mặc cho thái độ của chủ nhân nó bây giờ chỉ là sự thản nhiên.

WAITING ETERNAL - CHỜ ĐỢI SỰ VĨNH VIỄNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ