Chương 20: Sự kết hợp trên cả tuyệt vời

1.2K 1 0
                                    

Đôi đầu tiên đã lục đục bước lên sân khấu, tiếng vỗ tay vang dội, MC giới thiệu phần dự thi của họ, là một bản hòa tấu violon, piano và guitar quen thuộc ‘Romeo and Juliet’. Những giai điệu trầm bỏng, êm ái, buồn bã cất lên, trong khán phòng lập tức bao trùm một mảnh im lặng, mọi người đều thả hồn vào âm nhạc __

Ban giám khảo của cuộc thi cũng chính là bốn vị khách quý được mời đến tham dự, nhưng hàng ghế đó vẫn còn đang trống một chỗ, nhân vật nào mà lại đến trễ còn hơn cả      Tô Ngọc Thiên thế nhỉ?

Để ba vị khách quý làm ban giám khảo không phải bởi vì thân phận đặc biệt của họ, mà là vì ngoài họ ra không ai ở đây có đầy đủ tư cách để đảm đương vai trò này cả.

Tô Thiên Hoàng, Hạ Phương và Ưu Dương là những người đàn ông thành đạt, giữ địa vị tối cao trong bộ máy quyền lực nhà nước Trung Quốc, đều là những người có xuất thân từ danh gia vọng tộc. Tô Thiên Hoàng và Ưu Dương là bạn thân lúc nhỏ, hai gia đình bọn họ suốt mấy đời đều làm quan chức tai to mặt lớn trong xã hội. Thưở thiếu niên, cả hai người đều là học sinh ưu tú nhất về mọi mặt của trường Hoàng Gia. Không chỉ có tri thức nhân sinh sâu rộng, tinh thông luật tề gia trị nước, mà còn là những bậc kỳ tài về nhạc lý.

Thống đốc Hạ Phương lại là một nghệ sỹ, nhạc sỹ piano chính thống, ông vốn là người Hoa Kiều sinh ra và lớn lên ở Pháp quốc, 20 tuổi trở về cố hương lập nghiệp, đến tận khi kết hôn với mẹ Hạ Vũ Phi liền quay lại Pháp, 5 năm sau mới định cư hẳn bên Trung Quốc nơi này. Tuy không thể sánh bằng các nhà soạn nhạc, nghệ sỹ đại tài trên thế giới như Mozart, Beethoven hay Bach, nhưng Hạ Phương cũng đã đạt được một số thành công nhất định trong lĩnh vực âm nhạc của ông.

Vì vậy, việc để một nghệ sỹ tài ba và hai chuyên gia thẩm định âm nhạc làm ban giám khảo cho ‘Lễ hội âm nhạc’ của Hoàng Gia quả là rất đúng đắn.

Một tràng vỗ tay vang lên báo hiệu vừa kết thúc xong một màn biểu diễn nữa, giờ đã là nhóm thứ 3 rồi __ tác phẩm tiếp theo là bản Un Souvenir D’ete ___

Un Souvenir D’ete __ ?!? – bài nhạc không lời do Steve Barakatt – một tài năng âm nhạc người Canada thể hiện. Steve bắt đầu sự nghiệp piano của mình năm 4 tuổi, anh còn nghiên cứu cả âm nhạc cổ điển, jazz và giành được nhiều giải thưởng danh giá. Thế nhưng tên tuổi của Steve lại được ít người biết đến vì anh chỉ lưu diễn chủ yếu ở các nước Đông Á và Đài Loan.

Riêng bản Un Souvenir D’ete này đối với Tô Ngọc Thiên  lại mang theo cả một đoạn hồi ức khó quên về một người. Trong trí nhớ của Tô Ngọc Thiên, hình ảnh người con trai đó hiện lên rất rõ nét, không chút hư ảo, tấm lưng rộng thẳng tấp ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế dài, những ngón tay thon gọn lả lướt trên từng phím đàn, nhẹ nhàng phẳng lặng như mặt nước hồ thu gợn sóng nhỏ li ti. Gương mặt thanh tú mê người nửa sáng nửa tối vì ánh đèn nhưng vẫn có thể trông thấy nụ cười sáng lạng trên môi và đôi mắt tràn ngập sự ấm áp đang nhìn cô không rời.

Lần đầu gặp mặt, dáng vẻ cô độc và ngạo khí tản ra từ con người đó đã hấp dẫn sâu Tô Ngọc Thiên, thái độ chán ghét phụ nữ ‘đeo bám’ bản thân nhưng lại nhạy cảm trước sự ‘đụng chạm’ của một cô nhóc, tất cả những biểu hiện ấy đều rất giống __ hắn. Kết giao với người đó là chủ ý của cô, lựa chọn bên cạnh người đó cũng là quyết định của cô, tham lam thụ hưởng sủng ái vô hạn từ người đó chính là mục đích của cô. Nhưng có dối lừa được cả thế giới này thì Tô Ngọc Thiên cũng không thể lừa gạt được chính bản thân mình rằng cho dù có dành cả đời lợi dụng người đó để chữa lành vết thương thì cô cũng vĩnh viễn không thể quên được hắn.

WAITING ETERNAL - CHỜ ĐỢI SỰ VĨNH VIỄNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ