Chương 36: Hồng hạnh ra tường (tt)

518 3 1
                                    

Tức khắc, cô cảm nhận được cơ thể đông cứng bất thường của nam nhân phía trước, cũng cảm giác được Mạch Mạch của cô có gì đó khang khác? Lại dùng đôi bàn tay nhỏ bé để kiểm chứng nghi ngờ, Tô Ngọc Thiên mò mẫm, qua lớp vải áo sơ mi mỏng, lộ rõ thân hình tráng kiện, vòm ngực nở nang cân đối, cơ bụng săn chắc rắn rỏi, eo hông vừa vặn thon gọn, vóc dáng lý tưởng đầy nam tính này sao có thể là Chu Tử Mạch chứ?

Càng không thể là ai trong số bọn họ được, vì ____ mùi hương mê hoặc đặc trưng này ___ chỉ có thể là của __?!? Cô sợ hãi ngước đầu ___ những lọn tóc bạch kim óng ánh kim sắc trải dài sống lưng thẳng hay thả hờ hững ngang bờ vai rộng ___ khiến cô hơi chói mắt. Chắc chắn đây không phải là thực, mà là mơ, chỉ là mơ thôi, không thể nào là hắn ta được!

“Biết sai rồi? Tôi thấy em là chứng nào tật nấy thì đúng hơn đấy, Tô Ngọc Thiên!” – một giọng nói khàn khàn giận dữ cất lên, cùng lúc xoay lưng, trưng ra bản mặt cô không muốn gặp nhất, dọa cô chết khiếp theo phản xạ buông tay, lùi về sau vài bước, lưng cô chạm vách tường, hết đường tháo lui

“Hạ ___ Hạ Vũ Phi, anh ___ sao lại ở đây?” – cô thất kinh, rõ ràng là cô vào bar cùng mười hai người bọn họ, tại sao chỉ sau một giấc ngủ, cô đã chung phòng với Hạ Vũ Phi?

“Em hỏi hay lắm, muốn biết chứ gì, để tôi nói em nghe nhé? – hạ thấp âm lượng, hắn thong dong tiến bước tới chỗ cô, việc gì phải gấp gáp, cô thoát được chắc? – em vào đây như thế nào thì tôi cũng vào được như thế ấy, nhưng tôi không khoa trương bằng em, đem theo cả một bầy phu thiếp sắc nước hương trời tới vậy. Tôi chỉ muốn sang gặp em chào hỏi một tiếng bởi dù sao ___ cũng là người quen, và ___ em có đoán được chuyện gì đã xảy ra không?”

Hạ Vũ Phi đã ở ngay trước mắt Tô Ngọc Thiên, tay phải xỏ túi quần, tay trái chống tường, ngiêng đầu qua trái, cúi sát ghé miệng vào lỗ tai mẫn cảm bên dưới, tạo thành thế gọng kiềm vây hãm lấy cô, khiến toàn thân cô phát lãnh, không dám cựa quậy, môi mấp máy không nói nên lời.

“Tôi vừa đẩy cửa bước vào liền bị một tiểu thân ảnh vồ vập ôm cứng, còn luôn mồm đòi người nào đó __ tên Hy Hy hôn một cái. Thử mọi biện pháp đều không lôi ra được, nhất quyết đeo bám tới cùng, theo em __ thì tôi nên xử trí ‘cục nợ’ kia thế nào hả?”

Hắn ngừng việc ‘gãi ngứa’ lỗ tai cho cô, thay vào đó là trực tiếp ‘hâm nóng’ khuôn mặt thẩn thờ vẫn đang tiếp nhận và xử lý thông tin từ hắn. Hình như không hài lòng với thái độ ‘mất tập trung’ của cô, mày rậm khẽ nhíu chặt, hắn cúi đầu, mạnh mẽ chà xát lên cánh môi hồng trêu ngươi, rồi cắn nhẹ như có ý trách móc.

“Ối!!! Anh ___ - cô đau đớn hét toáng, trừng mắt to oán hận nhìn hắn, mặt đỏ rần không biết là do tức giận hay là xấu hổ, hắn bị điên à cư nhiên cắn cô - sao anh dám __ ?!?”

“Nụ hôn này có giúp em nhớ ra được điều gì không?” – hắn lả lướt hỏi

Thật ra ban nãy cô đã mang máng nhớ lại những mấu chốt quan trọng của sự việc, quả là cô đã say khướt, ôm ấp và đòi hôn hít ai đó, cứ tưởng mình nhìn lầm Hy Hy thành con người đó, hóa ra toàn bộ đều là thực. Và mới đây, cô lại tái diễn màn nhầm lẫn tai hại ấy lần nữa, phạm phải cùng một sai lầm trong cùng một thời điểm, với cùng một đối tượng, cô là bị làm sao a, cái này gọi là ___ trời tạo ngiệt có thể tha, tự tạo nghiệt không thể sống mà. Có ai cứu cô thoát khỏi cơn thịnh nộ của tên ác ma Hạ Vũ Phi này không hả trời? Mạc Luân, Khổng Phương Nhai phải tìm bọn họ, may ra thì __?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 08, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

WAITING ETERNAL - CHỜ ĐỢI SỰ VĨNH VIỄNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ