“Vân Nhi!!!” – giọng anh Khang Bình…
Tay của Vân Nhi…con dao của cô ta…có thứ gì đó…máu!!!
Là máu…?Nhưng là của ai…?
Cô gái ấy…?Đang chảy máu ư…?Đỏ…máu…máu!!!
Đau đầu quá…
“Ngọc Thiên!!! Em ở đâu???” -…là một cậu bé đang chạy vội vã…gọi tên ai đó
Bao quanh là bóng tối và … mưa … ngất trời…
“Ngọc Thiên!!!” - …tha thiết…sợ hãi…hoang mang…
“Khải Phong!!! Dừng lại đi, em đừng cố nữa, bố đã cho người đi tìm rồi, chúng ta về nhà nhé!” – một cậu bé khác chạy đến bên cậu em trai ra sức thuyết phục
“Không! Em nhất định phải tìm được Ngọc Thiên, mưa lớn thế này, cô bé chắc lạnh lắm…Ngọc Thiên! Em đâu rồi???” – thằng bé không nghe và lại chạy đi kêu gào át cả tiếng mưa
“Khải Phong!!!” – theo sau là anh trai của nó cũng cật lực chạy
Mưa vẫn rơi…gió cứ thổi…mãi đi tìm…
Dừng bước trước con hẻm nhỏ tối tăm…lần theo tiếng rên rỉ…thằng bé đã thấy…người mà nó muốn tìm…
Đỏ… máu… là máu? Nhưng… máu của ai… ?
Là của cô bé sao? Của cơ thể nhỏ nhắn đang nằm bẹp dí dưới nền đất lạnh … ướt sũng…run rẩy…hoảng loạn…và bê bết máu…
… mưa… gió… bóng hình thân thương…
…
“Anh nói dối…hứchức…tại sao tôi lại không được, cô ta hơn tôi ở chỗ nào…tại sao…?”
Tại… tại sao… đau … đau chết mất…?!?
Cảm giác đau lòng này…thật đáng ghét…đến giờ vẫn còn rất đáng ghét…!!!
Ngọc Thiên của anh…!!! Anh xin lỗi…tại anh…tại anh hết…đừng chết…Ngọc Thiên của anh…xin em…ở lại đi…anh sẽ thôi thương nhớ em…anh hứa…mà…
BẠN ĐANG ĐỌC
WAITING ETERNAL - CHỜ ĐỢI SỰ VĨNH VIỄN
Roman pour AdolescentsNếu chỉ có mỗi cách làm thương tổn em mới khiến em chú ý đến tôi, thì __ tôi thà tình nguyện để em oán hận tôi cả đời còn hơn để em biến mất trong cuộc sống của tôi. Hóa ra, ánh sáng chói lòa từ thiên đường có khả năng chế ngự được bóng tối âm tàn d...