…kí ức như mây bay…
…lời hứa như gió thoảng…
…nỗi nhớ da diết…
…đau thương triền miên…
…muốn quên tôi ư…?
…đâu dễ thế…!
…dù anh có là một nấm mồ hoang…
…tôi cũng sẽ khiến anh…phải…chết đi sống lại…!!!
“Cậu…là ai?” – Khải Phong thắc mắc hỏi, không biết từ đâu chui ra một tên con trai mà nhan sắc thuộc vào dạng ‘khủng’ tự dưng yêu cầu giúp đỡ họ
“À quên, xin tự giới thiệu, tôi là Hạ Vũ Phi…học sinh lớp 12, còn hai bạn chắc là học sinh mới?” – Hạ Vũ Phi đưa tay về phía chàng trai với thái độ thân thiện
“Hạ Vũ Phi…cậu là…con trai Thống Đốc Hạ Phương…!” – Khải Phong dò hỏi
“Vâng! Còn cậu là…Ưu Khải Phong…con trai của Thượng Nghị Sỹ Ưu Dương…?” – hắn mỉm cười trả lời
“Tôi là Ưu Khải Phong, rất vui được biết cậu!” – anh chàng đón lấy tay hắn, cái bắt tay không hề khiêm nhường theo lẽ thường nếu đây là lần đầu tiên họ gặp mặt.
“Còn tiểu thư đây…” – hắn quay người sang…nhìn cô gái đầy trìu mến…
“…” – đối diện với cái nhìn tình tứ của Hạ Vũ Phi…sâu trong đôi mắt đen…hắn có cảm tưởng như mình đang rơi vào vực thẩm không đáy…u uất…lạnh lẽo như chốn âm ti địa ngục…
…
“Không phiền nếu tôi tình nguyện giúp đỡ hai bạn chứ?” – giọng nói trầm ấm vang lên
Một chàng trai cao lớn với mái tóc bạch kim tung bay trong gió mang theo hương thơm của hoa Hải Đường…lộng lẫy…nhưng cực kì nguy hiểm…
Vẻ ngạo mạn, bất cần càng khiến hắn ta thêm phần bí ẩn và quyến rũ chết người…
“Cậu…là ai?”
…cuối cùng tôi cũng đã tìm ra anh…
“À quên, xin tự giới thiệu,tôi là Hạ Vũ Phi…học sinh lớp 12, còn hai bạn chắc là học sinh mới?”
Hạ Vũ Phi – cái tên này thật hợp với hắn…mưa bay mùa hạ…nhẹ nhàng…dai dẳng…và không hề dễ chịu…mắc mưa mùa hạ, cảm phong hàn là cái chắc…
BẠN ĐANG ĐỌC
WAITING ETERNAL - CHỜ ĐỢI SỰ VĨNH VIỄN
Ficção AdolescenteNếu chỉ có mỗi cách làm thương tổn em mới khiến em chú ý đến tôi, thì __ tôi thà tình nguyện để em oán hận tôi cả đời còn hơn để em biến mất trong cuộc sống của tôi. Hóa ra, ánh sáng chói lòa từ thiên đường có khả năng chế ngự được bóng tối âm tàn d...