‘Những sự việc lạ lùng’ nối tiếp nhau lặp đi lặp lại mỗi ngày ở trường Hoàng Gia cũng chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn, rồi không thấy xuất hiện nữa. Mọi người đều lấy làm khó hiểu, cộng thêm vài phần tiếc nuối những ngày vui vẻ trước đây, cuộc đời học sinh của bọn họ lại phải quay trở về với quỹ đạo nhàm chán.
Kẻ ngoài cuộc như họ mà còn cảm thấy trống trãi thì thử hỏi người trong cuộc như Hạ Vũ Phi sẽ cảm nhận được tư vị gì khi ‘thiếu vắng’ sự ‘hành hạ ngược đãi’ của con người đó đây?
Từ sau buổi chiều hôm nọ, Tô Ngọc Thiên không làm phiền hắn thêm một lần nào nữa, vì căn bản là cô ta không có đến trường học, tới giờ đã gần cả tuần rồi.
Cô ta là bị làm sao a? Đi du lịch nước ngoài? Hay là một phương thức mới để đối phó với mình? Hoặc là ___ cô ta bị bệnh? Cô ta bệnh? Bệnh thế nào? Có nặng không? Đã uống thuốc chưa? Đã đỡ chưa?
Hắn tự đặt ra hàng loạt câu hỏi, rồi tự suy diễn ra câu trả lời, nghiền ngẫm mãi cuối cùng cũng lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt như ‘bừng tỉnh đại ngộ’.
Điên thật! Hắn đúng là rảnh rang quá mức mà, Tô Ngọc Thiên có bệnh hay không thì liên quan gì tới hắn? Cô ta mất tích chẳng phải là hợp với ý muốn của hắn hay sao? Đáng lẽ hắn nên tổ chức ăn mừng sự kiện được ‘giải phóng’ của mình mới phải?
Quyết tâm dứt khoát ‘ném’ Tô Ngọc Thiên ra khỏi đầu, Hạ Vũ Phi dùng tay cứng rắn vỗ mạnh vào trán hắn mấy cái như thể hành động hết sức trẻ con này có thể giúp hắn lôi cô ta ra từ suy nghĩ của hắn vậy. Nếu bây giờ bạn đưa hắn con dao, khả năng cao nhất là sẽ xảy ra án mạng chết người do ca ‘phẫu thuật não’ không cần sử dụng chất gây mê đấy.
Nhưng ngạn ngữ có câu: nói một đằng làm một nẻo, chắc chắn không phải để gạt người, mà là ‘nói có sách, mách có chứng’ đàng hoàng.
Như ai kia chẳng hạn, rõ ràng là đã được ‘tự do’, thế mà vẫn tự vác xác đến sân thể dục vào cái giờ gà còn chưa gáy mà bản thân cũng không hề hay biết là mình chỉ đang ngồi thừ ra đấy ngu ngơ chứ chẳng có ‘rèn luyện sức khỏe’ gì. Mãi cho tới khi bị một cú va chạm mạnh vào đầu đau điếng làm hắn tỉnh táo và tiếng xin lỗi liên tục vang lên xung quanh khiến hắn chú ý.
Hạ Vũ Phi xoay người, nhìn thấy tên nam sinh đang cuối gập mình trước hắn xin lỗi rối rít, đây hẳn là kẻ gây ra ‘chấn động’ vừa rồi trên đầu hắn, bên cạnh tên đó còn có mấy thằng con trai khác cũng đang co rúm người sợ hãi không dám ngẩng mặt, đây có lẽ là ‘đồng phạm’.
Hắn không nói tiếng nào, đảo mắt một vòng sân thể dục, hai ba nhóm nam sinh chơi đá banh hoặc bóng rổ và vô số các nữ sinh ngồi tụm năm tụm bảy, ai nấy đều ngừng lại hoạt động, trân trân nhìn hắn. Mày rậm nhướng lên tỏ vẻ ngạc nhiên, trên sân trở nên đông người từ lúc nào thế nhỉ, giờ này bình thường làm gì có ai.
Bọn nam sinh thấy hắn im lặng, lại lầm tưởng là hắn đang nổi giận, đưa mắt ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, thầm than trong lòng. Bọn họ không phải cố ý a! Bọn họ nào có dám lại gần khu vực hắn ngồi để chơi đâu, vốn đã cách hắn rất xa, nhưng rung rủi thay trái bóng ‘không mắt không tròng’ đã nhắm ngay đầu hắn mà hạ cánh. Cái này không thể trách bọn họ, có trách thì nên trách nhan sắc của Hạ Vũ Phi đã đạt tới trình độ ‘thu hút vật thể lạ’ ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
WAITING ETERNAL - CHỜ ĐỢI SỰ VĨNH VIỄN
JugendliteraturNếu chỉ có mỗi cách làm thương tổn em mới khiến em chú ý đến tôi, thì __ tôi thà tình nguyện để em oán hận tôi cả đời còn hơn để em biến mất trong cuộc sống của tôi. Hóa ra, ánh sáng chói lòa từ thiên đường có khả năng chế ngự được bóng tối âm tàn d...