Chương 4: Cửu vĩ Hồ Ly - nước mất thành nghiêng

2K 2 0
                                    

Tả đao mê mẩn đứng xuôi tay…

…bởi sắc khuynh thành ngắm dễ say…

…tranh vẽ mịn màng coi cũng kém…

…hoa cười tươi tốt vẫn không tà…

…hớp hồn gái ngọc thương khi trước…

…sốt mặt anh hùng gớm buổi nay…

…yêu quái hại người, người khác hại…

…bia danh Đắt Kỷ thật oan thay…

(Trích Phong Thần diễn nghĩa – Mộng Bình Sơn)

                                 “Thiếu gia…đợi tôi…!!!” – tiếng gọi lảnh lót của cô gái tóc xoăn nâu giòn tan trong ánh hoàng hôn

                                 Dáng người cao lớn với những bước chân đều đặn toan khựng lại, quay sang cô gái xinh xắn bên cạnh

                                “Tiểu thư Ngọc Hân, thật thất lễ khi anh không thể đưa em về tận nhà… - hắn khẽ hôn lên mu bàn tay cô gái tên Ngọc Hân - …cho anh gửi thời thăm hỏi sức khỏe tới ông bà Hoàng Ngọc, mong lần sau sẽ có dịp mời gia đình em dùng cơm…được không…- đoạn hắn vuốt nhẹ đôi gò má đang ửng hồng - …Ngọc Hân của anh…!”- đó chính là cô gái ban sáng

                                Cô tiểu thư sau khi nghe lời hứa hẹn tẩm mật ngọt của Hạ Vũ Phi chỉ còn biết gật đầu ưng thuận và…quyến luyến ra về…

                                Đợi cho tới lúc chiếc xe limo dài cả thước của tiểu thư Ngọc Hân khuất dạng, Tiểu Nha mới dám rón rén lại gần thiếu gia Hạ Vũ Phi của mình, nhưng không biết đi đứng làm sao cô nhóc đã té nhào đo ván.

                                “Hình như bệnh ‘đoảng’ bị lây hay sao ấy… - cô ngước con ngươi nhòe nước vì đau lên nhìn cậu chủ -…em có sao không?”

                                Đồng thời xuất hiện cùng câu nói đó là hành động duỗi thẳng cánh tay về phía cô…và đôi mắt khẩn khoản

                                “Đưa tay cho tôi nào…Tiểu Nha!”

                                Tiểu Nha có lẽ là một trong số rất ít nếu không muốn nói là hiếm, các cô gái không bị đắm chìm bởi ‘bùa mê’ của Hạ Vũ Phi, phần là vì cô đã ‘chai lì’ với hắn suốt 10 năm sống cùng nhau, phần là do cô vẫn nhớ màn ‘chào hỏi’ hồi sáng của hắn, nên cô không hề ngoan ngoãn nghe lời…mà tự mình…bò dậy.

                                “Không sao…tôi tự đứng lên được…”- cô phủi phủi chiếc váy nhưng mắt cứ lảng đâu đâu chứ không nhìn thẳng vào mắt hắn

                                “Chúng ta về thôi…!” – hắn ngồi vào bên trong chiếc BMW, theo sau là Tiểu Nha…

                                Khi xe vừa mới khởi động, hắn nhận cuộc điện thoại từ lão quản gia…hắn chỉ nghe rồi ậm ừ vài tiếng…

WAITING ETERNAL - CHỜ ĐỢI SỰ VĨNH VIỄNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ