Chương 31: Cầu vồng sau mưa

840 2 1
                                    

Sân trường Hoàng Gia tan hẳn bóng người vì đã muộn giờ ra về, trời vừa tạnh mưa nên ai nấy đều muốn về nhà sớm, kẻo ông trời lại giở chứng nữa thì khổ. Rất không may, việc này cũng gây trở ngại cho những bạn học sinh lãnh nhiệm vụ ‘mai phục’ ở sân trường để sẵn sàng ‘phục kích’ theo dõi hai đối tượng ‘bị tình nghi’. Do tình hình thời tiết không cho phép, bọn họ buộc lòng phải tạm ngưng cuộc ‘dò thám’ của mình. Nhưng họ đâu biết rằng, cho dù họ có bất chấp tất cả ở lại đây để chờ đợi tới rục xương thì cũng không gặp được hai con người kia. Hạ Vũ Phi và Tô Ngọc Thiên đã ‘cao chạy xa bay’ từ đời nào rồi!

Cách Hoàng Gia một quãng đường khá xa có một vùng ngoại ô vô cùng xinh đẹp gần như tách biệt với thế giới bên ngoài. Không phải là xung quanh nó được xây dựng một bức tường biệt lập, mà là chính bầu không khí ở đó làm cho người ta nảy sinh cảm giác ấy. Một vùng ngoại ô trông như ‘thế ngoại đào nguyên’, bãi cỏ xanh rờn mượt mà còn đọng nước ẩm ướt, những tán cây cao vời vợi rợp bóng mát, con sông nhỏ uốn lượn, nước trong vắt như pha lê, lăn tăn gợn sóng, dãy hoa tigon trắng mọc li ti dọc hai bên bờ sông. Không gian thoáng đãng, mộc mạc, thanh bình và tĩnh lặng, khác một trời một vực với thành phố với nhà cao tầng, xe cộ, khói bụi và tiếng ồn.

Sau cơn mưa là trời quang mây tạnh, nhưng ở vùng ngoại ô này, sau cơn mưa chính là ___ cầu vồng.

Giống như một lăng kính khổng lồ, được ánh mặt trời chiếu trực tiếp vào lớp không khí chứa nhiều hơi nước, phản chiếu hình ảnh lên nó, tạo ra bảy dãy màu ảo quang riêng biệt. Cảnh tượng tuyệt mỹ như trong tranh vẽ này đều rơi vào tầm chiêm ngưỡng của hai con người, một nằm, một ngồi trên thảm cỏ kia.

Nằm lăn dài ra bãi cỏ, Hạ Vũ Phi vắt tay lên trán suy ngẫm, hình như kế hoạch của Tô Ngọc Thiên không đơn thuần chỉ là muốn ‘hành xác’ hắn, mà còn che đậy một âm mưu hiểm ác hơn là muốn thực hiện việc ‘tẩy não’ hắn thì phải. Ban đầu là ‘cởi’ trần chạy vòng quanh sân thể dục, rồi tới ‘xử lý’ cơm trưa dưới cái nóng 60 độ, kế đến thì đóng vai ‘cô giáo kể chuyện em nghe’ trong thư viện trường và giờ là ‘đèo’ cô ta ra tận vùng ngoại ô chỉ để ngắm cái cầu vồng ngớ ngẩn này bằng ___ xe đạp. Có phải là hắn đã quá xem thường bản lĩnh ‘sai khiến’ người khác của cô ta không nhỉ?

Đã vậy, hắn lại còn trân mình chịu ‘ngược đãi’ một cách rất nghiêm túc nữa chứ. Như khi chạy trên sân thể dục, với thể chất của hắn thì chỉ cần vài ba phút là đã có thể kết thúc 5 vòng chạy, thế mà không hiểu sao, hắn lại muốn kéo dài khoảng thời gian đó ra. Nụ cười tươi tắn của cô còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời, là điểm sáng duy nhất trong mắt hắn, hắn giống như loài bướm đêm bị cô thu hút, không thoát ra được. Quãng đường không thể dài thêm, hắn chỉ có thể chạy chậm lại, hy vọng được ngắm nhìn lâu hơn vẻ mặt chân thật vui vẻ hiếm hoi này của cô.

Hay lúc ở vườn trường, rõ ràng biết mình có thể ăn lấy lệ vài món thức ăn, nhưng hắn vẫn nhẫn nại ăn hết từng thứ một, chẳng phải đều là vì ánh mắt hấp háy như sao đêm của cô hay sao. Sáng thực như chầu chực tuôn ra, bình thường rất khó nhìn, muốn thấy phải mở mắt thật to, êm đềm như ánh trăng rằm, sáng ngầm và hơi đen ám.

WAITING ETERNAL - CHỜ ĐỢI SỰ VĨNH VIỄNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ