Chương 12: Tứ đại nam nhân - Kỳ phùng địch thủ

1.4K 1 0
                                    

…dù cho có lừa dối lí trí…

…nói rằng đó không phải là tình yêu…

…tuyệt đối không phải…

…nhưng dường như không lừa dối được con tim…

…có lẽ tình yêu chỉ có một…

…có lẽ tấm lòng không thay đổi…

…bây giờ đã có thể nói ra tất cả…

…và…tìm thấy nơi em trái tim mình…

Tô Ngọc Thiên gần như ngưng lại mọi hành động đã và đang diễn ra chỉ để ngước nhẹ đôi mắt đen đầy thảng nhiên lên nhìn vào con người đứng trước mặt cô ta…

Một cặp mắt chẳng rõ màu vì thứ ánh sáng mờ đục trong quán…và cũng chẳng đọc được gì trong đó cả…không tức giận…không ghen tuông…không vui sướng…không gì hết…nhưng…khi nhìn vào diện mạo của con người này…sẽ chả ai thiết tha nghĩ đến việc trong đôi mắt ấy có những gì nữa…mà chỉ có thể tập trung vào câu hỏi…chàng trai tuyệt diệu này là ai và tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây…nơi toàn một lũ đàn ông đang chơi đùa cùng với vị ‘nữ hoàng’ của họ?

Cao lớn, rắn rỏi và tràn đầy sức sống…nổi bật trên gương mặt góc cạnh là sóng mũi cao dựng đứng cùng đôi môi mà không cô gái nào có thể cưỡng lại được nỗi khát khao chiếm hữu nó…cảm nhận sự quyến rũ của nó bằng chính môi mình…còn gì tuyệt hơn thế…

“Jasper…đừng có nói với em là anh đang ghen đấy nhé…” – Tô Ngọc Thiên nói và tiếp tục ‘công việc’ dang dở của mình ban nãy…là choàng tay qua cổ anh chàng đẹp trai bên cạnh

“Vâng, quả thực là tôi đang ghen lồng lên đây…ghen đến phát nôn hết những gì vừa cho vào bụng đấy…” – chàng trai khinh khỉnh đáp trả

“Anh khá lắm, bám theo tôi sang tận bên này, rốt cục là anh muốn gì hả nam tước Jasper Brando?” – Ngọc Thiên vẫn nói với vẻ cợt nhã

“Tôi chỉ là muốn tận mắt chứng kiến cảnh ‘ong bướm tường đông’ của hôn thê mình thực hư như thế nào thôi mà.” – anh ta nhìn quanh một lượt rồi thảng nhiên cười

“Giờ thì đầu óc anh chắc cũng được khai thông chút ít rồi chứ nhỉ, ráng mà nhìn cho rõ vào để khi vừa ra khỏi đây không khéo trí não anh lại trở lại tình trạng ban đầu thì khổ.” – cô nàng ái ngại nhìn anh

“Cô…” – biết mình bị chửi xéo chàng ta tức đến không nói được gì, miệng lưỡi cô nhóc này anh quá rành còn gì.

“Có lẽ cậu đã hiểu lầm một số chuyện rồi thưa nam tước Jasper Brando, tiểu thư Tô vốn dĩ chỉ muốn kết giao ban bè thôi mà, cậu không nên vì những lời đồn mà nghĩ xấu về cô ấy như vậy…” – từ góc tối của quầy bar, Hạ Vũ Phi âm thầm quan sát ông anh họ mình đang tiến gần đến bàn của Tô Ngọc Thiên và lên tiếng bào chữa cho cô ta.

Chàng nam tước quay đầu nhìn và nhận ngay ra kẻ vừa ‘bao che’ cho ‘nữ hoàng’ của mình là ai?

“Hoàng Khôi Vỹ, anh thích lo chuyện bao đồng từ khi nào thế? Mà sao anh lại xuất hiện ở đây…cùng với cô ta?” – Jasper hết nhìn Khôi Vỹ lại quay sang nhìn Tô Ngọc Thiên với sự nghi hoặc thể hiện rõ trên nét mặt

WAITING ETERNAL - CHỜ ĐỢI SỰ VĨNH VIỄNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ