Chương 15: Khắc tinh của hoàng tử

1.3K 2 1
                                    

Thời gian trôi qua như nước chảy, sự kiện mà học sinh Hoàng Gia mong đợi nhất cũng đến, ‘Mùa lễ hội’ chính thức bắt đầu!

Nếu bạn thắc mắc những dịp như thế này ở Hoàng Gia thì khác gì so với ở những ngôi trường thường dân, câu trả lời chính là ‘ba không’: không cần nhúng tay vào việc tổ chức, không phải chuẩn bị luyện tập kĩ năng và không cho phép học sinh trường khác tham gia. Sự khác biệt này khiến Hoàng Gia trong mắt thiên hạ trở thành ‘ngôi trường tự kỉ nhất mọi thế hệ’ của Trung Quốc.

Nhưng dù gì đi nữa, Hoàng Gia vẫn được xem là một tấm gương sáng đáng ngưỡng mộ bởi điều kiện giáo dục đẳng cấp và là nơi đào tạo ra nhiều thế hệ nhân tài cho đất nước.

Nào, không dong dài thêm nữa, vì ‘Hội thao’ được mở màn rồi đây này!!!

Ngày thứ nhất – ‘Hội thao’

Là một ngôi trường danh giá tới cỡ nào đi chăng nữa thì ‘Hội thao’ ở Hoàng Gia cũng phải có những hoạt động nền tảng cơ bản nhất mà mọi ‘hội thao’ đều có, ví dụ như chạy ngắn, chạy dài, nhảy qua xà, nhảy cao, nhảy xa…đó là những môn dành cho thi đấu vòng loại.

Vòng đấu loại diễn ra khá nhanh chóng, tốn không nhiều thì giờ nên chỉ đến giữa trưa đã kết thúc, tất nhiên là đội vinh dự được vào vòng chung cuộc cũng đã xuất hiện.

Hai chàng trai tuấn lãng hơn người và một cô gái ‘bí ẩn’ với chiếc mặt nạ đã ‘đánh nhanh tiêu diệt gọn’ các đối thủ một cách hết sức ngoạn mục, chóng vành và gần như không cần tốn chút công sức nào. Cho tới tận lúc này, vẫn còn nhiều ánh mắt ngây ngô nhìn họ như có ý hỏi: bạn đã làm điều đó như thế nào?.

Hãy tìm gặp Ưu Khải Phong, anh ta có lẽ sẽ cho bạn câu trả lời hoàn hảo nhất thay vì cứ đứng trơ ra đấy mà nhìn anh em nhà bọn họ như ‘miếng ngon béo bỡ’. Người trong cuộc dù sao cũng biết rõ hơn chúng ta, có đúng không?

Buổi trưa hè gay gắt, sân trường lan tỏa nắng, nhưng khí trời lại không hề oi bức, vì có gió, những cơn gió dịu nhẹ man mát thỉnh thoảng mang theo bên mình lá khô xác xơ trong không trung. Tiếc là chẳng còn một ai trên sân trường để ngắm nhìn cảnh tượng đẹp mắt này cả, đang là giờ nghỉ trưa nên hoạt động ‘Hội thao’ tạm ngưng, giành thời gian cho mọi người dưỡng sức, chính xác là cho ba người thắng cuộc mới đúng, còn lũ người kia, họ chỉ dưỡng ‘giọng’ cho màn ‘hò hét’ của mình thôi là được rồi.

Cùng lúc đó, trong phòng ‘Hội học sinh’, những đối thủ đang giáp mặt nhau, khởi động cho ‘cuộc chiến’ chiều nay bằng một màn ‘đấu võ mắt’ với bầu không khí cực kì âm trầm và lặng lẽ.

Hạ Vũ Phi – Ưu Khang Bình; Jasper – Ưu Khải Phong; Tô Ngọc Thiên – cô gái ‘bí ẩn’, sáu người bọn họ ngồi đối diện nhau theo một thứ tự như vậy, cùng nhau tạo nên một bức tranh với những chân dung hoàn hảo nhất.

“Anh đúng là phường gian lận giỏi giang đấy, Ưu Khải Phong!” – Jasper khai khẩu đầu tiên bằng một câu ‘ngợi khen’ đầy châm chích, đôi mày rậm nhíu lại và nhìn anh chàng trước mặt chỉ với ‘nửa con mắt’.

“Cám ơn đã quá khen! Tôi đây cũng thấy khá bất ngờ trước tiềm năng thể thao bẩm sinh của mình không kém gì cậu đâu, haha…” – anh ta nhe hàm răng trắng đều tăm tắp ra khoe

WAITING ETERNAL - CHỜ ĐỢI SỰ VĨNH VIỄNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ