Chương 2: Cổ tích...hoàn toàn có thật...

2.2K 2 0
                                    

Thượng Đế nhân từ…

…Người mang con theo được chăng?___

…mẹ thân yêu…

…mang con theo được chứ?___

…không thể nào sao?___

…nếu cả hai đều bỏ rơi con như thế…

…con sẽ làm hoen ố tất cả…!!!

                       “Thưa Thống Đốc, hành lý của cậu chủ đã được đưa lên xe hết rồi ạ, chúng ta có thể khởi hành.” - ông quản gia tuổi trung niên kính cẩn thưa

                       “Uhm, ta biết…Vũ Phi… - người đàn ông mặc bộ vest đen nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu bé Vũ Phi - …chúng ta đi nào con…”

                        Nó không nói gì, ngoan ngoãn theo ông lên xe, vừa lúc một cô nhóc xinh xắn chạy đến, gọi tên nó í ới, nó quay lại.

                       “Phi Phi, em sẽ luôn ở đây chờ anh, nhớ quay về tìm em nhé…” - con bé nhắn nhủ, đôi mắt to long lanh như pha lê nhìn nó trìu mến

                       Nó vẫn không buông câu nào, lẳng lặng ngồi vào bên trong chiếc xe hơi to oách, xe lăn bánh, bỏ xa cái bóng dáng nhỏ nhắn, thoăn thoắt của cô bé…

                      Đi đi … đừng đợi tôi … hãy tránh xa tôi … nếu không cả em … cũng sẽ bị tôi hủy hoại mất…!

T

                       “Chào hai ông bà, hai ông bà muốn nhận con nuôi phải không ạ?” – một masơ ôn tồn hỏi cặp vợ chồng đang đứng trước mặt

                       “Vâng, thưa sơ! Chúng tôi có thể nhìn bọn trẻ được chứ?” - người phụ nữ phấn khởi

                       “Dĩ nhiên rồi, mời hai ông bà theo tôi!”

                       Vị sơ dẫn đôi vợ chồng nọ đi men theo con đường lát sỏi thông qua khu vườn của tu viện – một nơi nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Một tu viện cổ kính, cũ kĩ nhưng xinh đẹp… sát bên là bệnh viện trung tâm, khi băng ngang qua khoảng đất trống, họ thấy một cô bé ngồi chơi xích đu, mặt buồn rười rượi, một nỗi buồn không nên có ở một đứa trẻ chỉ mới 7, 8 tuổi đầu.

                               Nhưng vượt lên trên cả nỗi buồn gượng gạo, gương mặt nhỏ nhắn của cô bé vẫn toát lên một nét đẹp ngây thơ, trong trắng tới kì lạ, nó cuốn lấy suy nghĩ của người phụ nữ trẻ…vẻ mặt đó…rất quen…rất giống một người quen của bà…

                               Không kiềm được sự tò mò, bà dừng bước và đến bên đứa trẻ…

                        “Cháu bé…sao cháu lại buồn thế hả?” - bà ân cần

                        “…cháu không sao…cháu chỉ nhớ bố mẹ thôi ạ…” - con bé nói

                        “…cháu tên gì? bao nhiêu tuổi rồi…?” - bà tiếp tục

WAITING ETERNAL - CHỜ ĐỢI SỰ VĨNH VIỄNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ