Trở lại Firefly – phòng vip chỉ có hai người – một chàng trai ôm một cô gái ngồi trên salon, hình ảnh vô cùng mập mờ, ám muội.
“Hôn một cái __ Hy Hy!” – Tô Ngọc Thiên bướng bỉnh kêu gào, hay cánh tay thon dài trắng nõn như búp măng cứ không an phận mò mẫm vạt và cổ áo Hạ Vũ Phi
Phải làm sao đây? Hắn phải làm cái gì đây a? Sao hôm nay tiểu nữ nhân này lại khó đối phó tới vậy chứ, uy hóng thế nào đều không xong. Ôm hắn được một lát, rồi vẫn nhất quyết đòi hắn hôn cho bằng được, hắn lại càng không hiểu bản thân mình, cũng chỉ là một nụ hôn sao hắn lại không thể cho cô? Hắn là câu nệ việc gì chứ?
“Hy Hy ___!!!” – Hy Hy, thứ mà hắn câu nệ chính là hai từ này, tại sao nhất định phải là cô gái kia, cô không thể gọi đúng tên hắn được hay sao?
“Tiểu Thiên, tỉnh, mau tỉnh ___ nhìn tôi __!” – Hạ Vũ Phi xốc cơ thể rũ rượi của Tô Ngọc Thiên lên, vỗ nhẹ vào má cô mấy cái, bá đạo yêu cầu
Cô nghe lời, nhìn người con trai đối diện với đôi mắt gà mờ lơ ngơ lúc nhắm lúc mở.
“Mở mắt nhìn cho kỹ, nói xem ___ tôi là ai?” – đôi ngọc lục bảo chiếu thẳng đôi ngọc trai đen, áp bức ___
“___” – cô không trả lời, mà nheo mắt ngắm nghía hắn, tay nhỏ bé bắt đầu rờ lên khuôn mặt góc cạnh của hắn, khẽ khàng ôn nhu
“___” – hắn để yên
Bỗng nhiên, cơ mặt cô giãn ra, nhãn tình mở to tràn ngập ý cười mãn nguyện, cánh môi anh đào cũng nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp.
Sao cô lại không nhận ra được chứ? Mỗi đường nét của gương mặt trưởng thành này cô đều đã từng hình dung ra trong đầu từ hình ảnh của cậu bé năm xưa và khắc sâu vào tâm khảm. Sau đó cẩn thận mang cất giấu, để những lúc thế này có thể danh chính ngôn thuận hồi tưởng về anh thông qua một người khác.
Nhưng sao tối hôm nay, ‘anh’ lại thật đến như vậy, thật tới mức khiến cô hoài nghi rằng liệu mình có đang rơi vào một không gian ảo nào đó trong miền hồi ức hay không?
“Nói xem ___ anh là ai ___?” – hắn khẩn khoản, lòng có chút chờ mong
Ngay cả giọng nói cũng rất thực, thứ cảm giác vừa ngọt ngào vừa đau đớn dần len lõi vào tim cô, làm nó co thắt lại, giống như có hàng vạn sợi dây leo mềm mại quấn quanh không ngừng xiết chặt.
Phi Phi ___!!! – cô rất muốn hét lên cái tên này
“__ Hy Hy ___!” – nhưng cô không thể, vì cô sợ ‘anh’ sẽ biến mất như những lần trước, mất tăm bóng dáng, không biết tìm đâu, giống như hạnh phúc của cô vậy.
Hy Hy?!? Vẫn là cô ta! Hắn có chỗ nào nhìn giống cô ta chứ?
“Là ai ___ hả?” – hắn cố đè nén cảm xúc, lặp lại câu hỏi, lời lẽ có thêm vài phần uy hiếp
“ ___ Hy H __ ô ô __hummm __!!!” – hắn bất thình lình tấn công khuôn miệng nhỏ nhắn của cô, vội vã luồn lách vào bên trong thậm chí cũng không cần màn dạo đầu liếm láp, tiết tấu cuồng dã có chút thô bạo mang tính chất ‘trừng phạt’.
BẠN ĐANG ĐỌC
WAITING ETERNAL - CHỜ ĐỢI SỰ VĨNH VIỄN
Teen FictionNếu chỉ có mỗi cách làm thương tổn em mới khiến em chú ý đến tôi, thì __ tôi thà tình nguyện để em oán hận tôi cả đời còn hơn để em biến mất trong cuộc sống của tôi. Hóa ra, ánh sáng chói lòa từ thiên đường có khả năng chế ngự được bóng tối âm tàn d...