Nói đến Đại Hàn Dân Quốc ngoài những nét đẹp truyền thống thì nổi bật hơn cả có lẽ là những thần tượng nam thanh nữ tú và tài năng vượt trội được biết đến trên toàn thế giới, giống như một hiện tượng hay đặc trưng của xứ sở kim chi.
Hàng năm không biết bao nhiêu nhóm nhạc lớn nhỏ được ra đời, chưa kể các ca sĩ solo hay các ban nhạc chuyên về rock hay ballab, thế nên để có thể khiến khán giả nhớ đến thì phải nỗ lực không ngừng, nhất là khi bạn đang dưới trướng một công ty không mấy tiếng tăm trong một đất nước bao trùm thế lực của nhiều ông lớn trong làng âm nhạc.
Bighit với sự dẫn dắt của chủ tịch Bang Sihyuk chỉ có số ít nghệ sĩ trong công ty, có lẽ nổi bật nhất chính là nhóm nhạc nam mang tên Bangtansonyeondan gồm bảy thành viên, những đứa trẻ này đến với âm nhạc mà chưa có định hướng gì rõ ràng cho tương lai cả, chúng đơn thuần chỉ là muốn thả mình vào những giai điệu được viết bởi cảm xúc thật của bản thân, tất nhiên với xu hướng hiện nay luôn thích những gì tươi đẹp mộng mơ thì âm nhạc của nhóm nhạc non trẻ nhưng đầy gai góc này sẽ không mà cảm hóa được mọi người.
Nhưng như vậy thì đã sao, họ vẫn có Army luôn đồng hành cùng họ dù là vinh quang hay tủi nhục, bấy nhiêu đó thôi cũng để họ nỗ lực không ngừng, chỉ để cho Army cảm thấy tự hào khi được chia sẽ với mọi người khi có thần tượng là Bangtan hay còn gọi là BTS.
Hai giờ sáng nhưng căn phòng duy nhất trong công ty vẫn luôn sáng đèn, đó là phòng vũ đạo được dẫn dắt bới thầy Son Sung Deuk, người đã đồng hành cùng bảy chàng trai trong những ngày đầu tiên để giúp họ trong việc hoàn thiện của bước nhảy đẹp nhất trên sân khấu.
"Một, hai, ba, bốn."
"Ba, hai, ba, bốn."
"Đúng rồi, điều chỉnh bước nhảy mạnh mẽ lên nào. Tốt lắm."
Tiếng thầy Son vẫn đều đều vang lên trong căn phòng bao phủ bởi tiếng nhạc xen lẫn tiếng thở dốc. Tính đến hiện tại có lẽ họ đã tập vũ đạo gần mười hai giờ đồng hồ rồi, các khớp xương chắc cũng đã báo động không ngừng vì phải làm việc vượt công suất.
Thế nhưng bảy người họ vẫn luyện tập không ngừng, những giọt mồ hôi của họ rơi xuống khi hầu hết mọi người trong một nửa bán cầu đang say giấc nồng.
"Được rồi, tốt lắm, nghỉ ngơi thôi nào."
Cuối cùng nhạc cũng dừng lại, lúc này thì cơn đau kéo đến khiến họ không trụ nổi nữa mà nằm vật ra sàn, có lẽ họ đang ước gì có thể biến mặt sàn này thành cái nệm yêu dấu thì hay biết mấy. Thầy Son tự hào mỉm cười nhìn những học trò của mình, có thể nói bọn chúng khá là lì nhưng thầy chính là yêu thích sự 'lì' này.
"Các em làm tốt lắm, vũ đạo khó như vậy mà chỉ học trong hai tuần đã thành thục rồi."
Thầy Son hết lời ngợi khen học trò, vũ đạo cho lần trở lại với bài hát chủ đề 'Fire' này không phải thầy trực tiếp phụ trách dạy tụi nhỏ mà là mời vũ công nước ngoài, những động tác nhanh, mạnh và dứt khoát đến chính thầy cũng thấy khó khăn nhưng tụi nhỏ này vừa đi tour vừa tập luyện ấy thế mà chỉ trong hai tuần đã nhảy gần như hoàn thiện tất cả các động tác rồi.