Chap 1.

4.8K 100 18
                                    

Yo Seob chớp chớp mắt, khẽ trở mình trong tấm chăn ấm. Trời đã sáng, những ánh nắng ban mai luồn qua khe cửa tinh nghịch rọi thẳng vào khuôn mặt ngái ngủ của cậu bé. Căn phòng màu trắng chủ đạo chìm trong không gian tĩnh lặng của buổi sớm, nghe rõ tiếng gió thổi qua lá kêu xào xạc ngòai hiên. Trong veo và tươi mát…

…nhưng hình như chủ nhân căn phòng lại chẳng hề quan tâm đến khung cảnh yên bình kia...

…cậu bé còn đang tiếp tục giấc mơ đẹp dang dở…

…trên đôi môi xuất hiện một nụ cười…

“I'm gonna make you love me neol saranghandago

Nan niga isseo haengbokhae eonjena neoppuningeol…”

_Yoboseo…? Ah~ ai mà gọi sớm thế…

_Giờ này vẫn còn ngủ sao? Có biết mấy giờ rồi không vậy? 

Giọng nói ấm áp vang lên ở đầu dây. Giọng nói cậu ngỡ tưởng vừa chui ra từ giấc mơ ngọt ngào của cậu.

_Anh đang trên đường đến rồi. Khẩn trương rửa mặt thay đồ đi, anh muốn ngày hôm nay lại được gặp cậu bé dễ thương đáng yêu đấy…!

Tắt điện thoại, Yo Seob vùng dậy đạp bay cái chăn xuống giường, tức tốc phi vào buồng tắm với tốc độ tên lửa. Suýt nữa cậu bé còn quên cả đi vệ sinh. Đứng trước tủ đồ khổng lồ của mình, không do dự cậu với tay lấy cái áo hoodie trắng in hình con chó Snoopy. Cậu đan tay vô mái tóc đen huyền, vuốt vuốt vài cái, tự đứng ngắm trước gương:

_Tóc – check! Răng miệng – check! Tai-mũi-họng – check! Quần áo – check! Sách vở - check! Let’s go!

***

_Cậu chủ! Ở lại ăn sang đã _ Quản gia Kim gọi với theo.

_Thôi, ăn nữa cháu muộn học mất. Cháu mang hộp sữa rồi, bác đừng lo! – Yo Seob vừa xỏ giày vừa nói.

Khi bóng cậu chủ nhỏ khuất sau cánh cửa, quản gia Kim lắc đầu:

_Cứ thế này thì làm gì có sức mà học chứ!

***


Yo Seob bước ra, thấy chiếc xe hơi màu đen sang trọng đã đỗ trước cổng. Đứng tựa lưng vào thành xe, một bóng dáng thân quen, ánh mắt lấp lánh nhìn xa xăm nơi những cụm mây trắng lững thững trôi. Khuôn mặt đẹp tuyệt nhưng hơi lơ đãng, chỉ lấy lại thần thái sau khi nghe tiếng gọi của cậu bé.

_Doo Jun…! Anh tới lâu chưa?

Anh mỉm cười.

_Mới thôi, người yêu ạ. Chiếc áo anh tặng kìa, em mặc không thấy vướng sao?

_Đẹp mà, sao anh hỏi lạ vậy? – Cậu ngơ ngác

_Không, - anh cười – ý anh là, đợt đấy anh mua hơi dài so với em, nhìn vẫn dài trùm quá mông đó…

_Ya~ anh thích trêu em vậy sao? – Cậu giãy nảy – Em sẽ tự đi bộ vậy.

_Thôi nào, người yêu bé nhỏ - anh nhẹ nhàng, cúi xuống thơm cái má phúng phính của cậu – đền bù như vậy đã được chưa?

[longfic] A SPACE LEFT FOR YOU --- JunSeob.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ