Chap 11.

2.3K 69 8
                                    

Con đường mờ ảo trong màn mưa trắng xóa. Chỉ còn ánh sáng nhạt nhòa của những cột đèn.

Men theo mái hiên của những ngôi nhà trên phố, hai bóng người nép vào nhau chậm rãi bước đi. Thân hình nhỏ bé của Yo Seob gần như được che chắn hết bởi chiếc áo khoác da cùng vóc dáng cao lớn của Jun Hyung. Trận mưa giữa tiết trời lạnh giá khiến cơ thể cậu run lên từng hồi. Như cảm nhận được điều đó, anh hạ một cánh tay đang giơ áo khoác xuống, nhẹ nhàng kéo cậu sát vào mình. Cậu ngẩng lên, khuôn mặt vương những sợi tóc đã thấm đẫm nước mưa của anh lại lấp lánh một nụ cười hiền. Và hình như có hơi đượm buồn.

_Thế này liệu đã ấm hơn chưa?

Cậu vẫn giương đôi mắt to tròn nhìn anh.

_Anh xin lỗi. Nếu anh quay về sớm hơn thì em đã không…

Yo Seob bất chợt ngả đầu dựa vào ngực anh. Cậu lại tìm được cảm giác bình yên, thứ quý giá mà lúc nào anh cũng có thể đem lại cho cậu. Jun Hyung hơi bất ngờ, anh cũng không nói nữa, bàn tay siết chặt lấy đôi vai nhỏ bé của cậu. Nhắm mắt.

Ngôi nhà với cánh cổng sơn xanh quen thuộc hiện lên dưới ánh sáng hiu hắt của ngọn đèn hiên. Chắc quản gia Kim vẫn còn thức vì lo lắng cậu chưa về. Kéo anh đứng dưới mái hiên rộng, Yo Seob cẩn thận phủi bớt những giọt mưa vương trên vai áo đãm nước của anh, nhẹ nhàng nói:

_Đợi em một lúc nhé, để em vào lấy ô cho anh!

Bước vào nhà, cậu nhận ra một tia thở phào trong đôi mắt già nua của bác Kim. Điều đó khiến cậu cảm thấy có lỗi. Thật ra đối với cậu, ông không khác gì một người cha. Từ thưở bé, ông lúc nào cũng chơi đùa, chăm sóc, quan tâm lo lắng cho cậu. Và khi ra ở riêng, người duy nhất cậu đồng ý cho phép theo cậu cũng chính là ông. Yo Seob cúi đầu lí nhí:

_Cháu xin lỗi đã để bác đợi lâu. Bác mau đi ngủ kẻo muộn ạ!

_Cháu ướt hết rồi đấy. Nhanh thay quần áo không dễ ốm lắm.

_Dạ vâng…

Đi tới chỗ móc treo đồ, Yo Seob chọn cái ô to màu đỏ rồi nhanh chóng chạy ra cửa: “Không thể để anh đợi lâu được”.

Cậu vui vẻ nói:

_Jun Hyung à, anh cầm…

Im bặt.

Cậu quá kinh hãi để thốt lên lời nào nữa.

Trước mặt cậu là anh, từ khi nào đã đổ gục xuống mặt đường đầy nước mưa.

===

Với sự giúp đỡ của bác Kim, cẩn thận đỡ Jun Hyung vào giường cậu, Yo Seob lo lắng đến nghẹt thở. Chiếc áo khoác vì che mưa cho cậu đã sũng nước, những lớp áo dày bên trong cũng thấm đẫm vì mưa, chỉ còn cái áo thun mỏng trong cùng mới bị hơi ẩm. Đặt đầu anh lên gối, cậu hoảng hốt khi thấy người anh nóng bừng. Cũng phải thôi, dầm mưa giữa thời tiết lạnh giá như thế, chắc chỉ có siêu nhân mới không hề hấn gì. Yo Seob nhẹ nhàng đưa tay vén vài sợi tóc còn dính trên trán anh. Cậu lại thấy mặt mình ướt rất nhanh…

Rốt cục cậu đã làm được gì cho anh từ đầu tới giờ? Ngoài việc đem lại đau khổ và rắc rối.

Vậy mà cậu vẫn đón nhận tình yêu của anh, sự giúp đỡ của anh, sự yêu thương của anh một cách đáng xấu hổ như vậy sao?

[longfic] A SPACE LEFT FOR YOU --- JunSeob.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ