Chap 30.

2K 52 2
                                    

Đẩy cửa phòng bước vào, nhìn khung cảnh lộn xộn bừa bãi trong phòng, Doo Jun buông tiếng thở dài. Đập vào mắt hắn là cảnh Yo Seob ngủ ngon lành trên giường, xung quanh là vô số thiệp cưới bày la liệt, cây bút còn chưa kịp đóng nắp. Mấy ngày nay, quá bận rộn lo cho lễ đính hôn, xem chừng cậu đã kiệt sức rồi.

Hắn nhẹ nhàng tiến lại gần, sắp xếp lại thiệp mời thành một chồng ngăn nắp, bất giác ánh mắt lướt qua một chiếc thiệp màu trắng dưới gối của Yo Seob.

Khẽ rút tấm thiệp ra, hắn gần như chết lặng.

Những dòng chữ nhòe đi trên nền trắng. Cái tên còn đang viết dở: My memories … Yong Jun…

Nét mực loang lổ nói cho hắn rằng: cậu đã khóc khi viết những dòng chữ đó.

Gấp tấm thiệp lại và để vào chỗ cũ, Doo Jun ngồi thụp xuống bên cạnh giường.

Hắn…có sai không?

Yo Seob không còn yêu hắn…phải không?

Nếu vậy, hắn còn cần đính hôn với cậu làm gì chứ?

Anh muốn kết hôn với người mà anh yêu…còn em…em có như vậy không?

Làm ơn…hãy nói là anh đang làm đúng… có được không em?

Đừng rời bỏ anh…đừng rời bỏ anh vào phút cuối cùng…nhé…

_Doo Jun? Anh về rồi sao?

Giọng của Yo Seob uể oải cất lên.

Hắn vội vã lấy lại vẻ mặt bình thường vốn có, đứng dậy, mỉm cười nói:

_Ừ. Một số công việc ở tập đoàn nên được giải quyết sớm để lễ đính hôn diễn ra thuận lợi hơn.

Cậu cười:

_Cũng phải. Thiệp mời em đã viết xong rồi, em chỉ giữ lại một số bức thiệp muốn tận tay đưa thôi, còn lại anh gửi thư ký đưa nhé.

_Ừm. – Giọng hắn trầm xuống.

Nhận thấy hắn hôm nay có điều gì kỳ lạ, Yo Seob lay lay tay Doo Jun, hỏi:

_Hôm nay anh sao vậy?

Đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi không thể cất lên thành tiếng.

_...Không có gì. Anh lấy cho em cốc sữa nhé.

Nói rồi, hắn cười nhẹ, bước ra khỏi phòng.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, chiếc mặt nạ đang đeo lập tức bị gỡ bỏ.

Luồn tay xuống dưới gối, lấy ra chiếc thiệp màu trắng, cậu mệt mỏi nhắm mắt.

Con người luôn tàn nhẫn. Chẳng ai nhận ra mình đã tàn nhẫn như thế nào. Sự lựa chọn quyết đoán tưởng chừng sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu, cuối cùng chỉ để lại những vết xước không thể cầm máu.

Yêu ai…kết hôn với ai…đâu phải là chuyện có thể tự mình quyết định.

Cậu mải miết bước trên lối đi mà cậu đã chọn. Bất chợt nhận ra…chỉ có một mình.

[longfic] A SPACE LEFT FOR YOU --- JunSeob.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ