Chap 3.

2.4K 81 19
                                    

_Thôi tạm dừng trò đùa ở đây - Woo Young đập vai Taecyeon – đừng có quá trớn không mất mặt trước em Yo Seob đây lắm…

_Phải đấy, và bây giờ là tiết mục phỏng vấn hai nhân vật chính của chúng ta! – Chan Sung vỗ tay bốp bốp

_Hừ, mấy đứa mà cũng có thể diện để giữ sao? – Doo Jun lắc đầu, quay sang Yo Seob – đây chính là bộ mặt thật của chúng nó đấy em yêu ạ. Ơ kìa Jun Hyung, nãy giờ im lặng làm tôi tưởng hôm nay cậu mất tích không đến đấy!

Phía góc khuất nơi ghế ngồi, người con trai với khuôn mặt lạnh lùng đang chìm đắm trong suy tư, nghe tiếng gọi lập tức đứng dậy, mỉm cười:

_Cậu sẽ để cho tôi yên sao? Với cả tôi cũng nóng lòng muốn gặp…Ừm, Yo Seob đây đúng không?

_Để tôi giới thiệu…Seobbie à đây là bạn thân của anh, Yong Jun Hyung.

_Chào anh, em là Yang Yo Seob – Cậu cúi người lễ phép, không quên nở nụ cười dễ thương.

_Còn anh là Jun Hyung, rất vui được gặp em - Anh gật đầu.

Hai ánh nhìn chạm nhau, ngay lập tức trong lòng Yo Seob dấy lên một cảm xúc mạnh mẽ mà chính cậu cũng phải ngạc nhiên. Ở người đó có điều gì đặc biệt khiến cậu không sao lý giải nổi. Mái tóc nâu dày che phủ vầng trán. Dưới ánh đèn vàng nhấp nháy của quán bar, làn da vẫn rạng rỡ một cách đặc biệt. Và nhất là đôi mắt sâu, tĩnh lặng như hồ nước nhưng phảng phất nét âm u hút hồn…

_Yo Seob à, em có vũ khí bí mật gì để gô cổ thằng nhóc chơi bời kia vậy?

_Phải chăng em đã nắm được thóp của hắn rồi? Ha ha ha…

_Vừa học giỏi, dễ thương lại ngoan ngoãn, thật phục em quá mà…Tụi anh đây cũng bắt đầu thấy hứng thú với em rồi đấy!

Những câu hỏi rộ lên hào hứng đã kéo Yo Seob khỏi dòng suy nghĩ kỳ lạ vừa rồi. Phản xạ của một con người khéo ứng xử, câu ngay lập tức niềm nở cười nói. Khác với những dự đoán của cậu, hội bạn giàu có của Doo Jun có vẻ cũng rất dễ mến, nhiệt tình, giống hệt anh vậy. Cảm giác hồi hộp lo lắng ban đầu biến đâu mất, cậu trở nên hoàn toàn thoải mái tự nhiên, như thể đây chính là những người bạn mới của cậu.

Cậu hạnh phúc khi nghĩ rằng mình đang từng bước tiến gần đến cuộc sống xa hoa của anh.

Cậu lại càng hạnh phúc hơn khi hiểu mình hoàn toàn có thể thích nghi được với thế giới ấy…

Liệu cậu có phải là ngây thơ quá không?

***

Cuộc vui rồi cũng đến lúc tàn. Yo Seob không hiểu sao mình lại thở phào trong lòng. Xem ra hôm nay cậu đã làm tốt và không để anh phải thất vọng. Cậu đọc được điều đó trong đôi mắt ấm áp đầy trìu mến của anh:

_Em ngồi đây đợi anh đi tiễn mấy đứa nó nhé! Sau rồi anh sẽ đưa em về, được chứ?

_Vâng, em đợi. Chào các anh ạ! – Cậu lại nở nụ cười dễ thương hết mức có thể.

_Aigoo~ đáng yêu quá…Tụi anh về đây…Hẹn gặp lại em nha! Ơ kìa Jun Hyung, không về luôn với bọn này à?

_Chứ không phải đi tăng hai sao? – Jun Hyung lãnh đạm trả lời, tỏ vẻ không quan tâm.

[longfic] A SPACE LEFT FOR YOU --- JunSeob.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ