Chap 31.

2.2K 59 7
                                    

Doo Jun vẫn mong rằng đó chỉ là giấc mơ, chỉ là hắn đang mơ mà thôi…

…nhưng không phải.

...Khi cánh cửa gỗ bật mở, sự thật bỗng chốc hóa thành một cơn ác mộng kinh hoàng.

Màu trắng toát của bốn bức tường và rèm vải đập vào mắt hắn đầy lạnh lẽo.

Căn phòng nhỏ trống hoác không một bóng người.

Như một kẻ mất hồn, hắn đờ đẫn bước vào. Chiếc ghế ngồi hình như còn phảng phất hơi ấm của cậu, thân quen. Trên bàn còn một vài mẩu giấy ăn ẩm cạnh cốc cà phê đã nguội từ lúc nào.

Bàn tay níu chặt lấy thành ghế, cả thân hình hắn dường như khuỵu xuống. Lồng ngực nhen lên những cơn đau dữ dội.

Yo Seob…em đi rồi sao?

_Lần cuối cùng gặp tôi anh đâu có như vậy?

Tiếng nói khe khẽ cất lên từ phía sau, trong không gian yên tĩnh thậm chí có thể nghe rõ từng từ một.

_Hả…?

Doo Jun bàng hoàng không dám tin vào tai mình. 

Hắn bất chợt quay người lại. 

Tất cả chỉ diễn ra trong vòng vài giây ngắn ngủi nhưng bỗng chốc lại trở thành một thước phim quay chậm bóp nghẹt khối não.

Mái tóc đỏ lấp lánh rủ xuống vầng trán, ôm lấy khuôn mặt trái xoan tròn trịa, làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết. Nụ cười nơi khóe môi cong cong một vẻ đẹp thanh tú tỏa sáng. 

Tất cả vẫn y nguyên…

Chỉ trừ ánh mắt, phải chăng có gì đó không còn trong sáng thuần khiết như ngày xưa nữa…

_Chưa quên tôi chứ, Yoon Doo Jun?

Ba chữ cuối cùng nhẹ bẫng nhưng lại như con dao đâm thẳng vào trái tim hắn.

_Hyun Seung…? Là em sao…?

=======

Mùi đất ẩm xộc vào cánh mũi Yo Seob. Cảm giác buồn nôn trào lên khóe miệng.
Làn sương vẩn đục cứ lởn vởn trước mặt cùng hai khóe mắt nặng trĩu đang đẩy lùi những cố gắng muốn tỉnh dậy khỏi cơn mê man của cậu. Toàn thân cậu đau ê ẩm. Chân tay không thể cử động được. Những lọn tóc bết dính vào mặt cậu thật khó chịu. Xung quanh hình như có tiếng người xì xào, nhưng hai tai ù đi mất rồi, chẳng nghe được gì hết.

Đây…là đâu vậy?

.

.

.

Như một cơn thác lũ cuồng phong, những ký ức lâu ngày đã được niêm phong ở nơi sâu kín nhất tâm hồn bỗng dưng ùa về, hiện rõ mồn một trong trí não hắn. 

_Em…em tới khi nào? Ý anh là…tại sao em biết để tới đây?

Hyun Seung tựa người vào thành cửa, chẳng nói chẳng rằng chậm rãi rút ra từ trong túi áo một tấm thiệp cưới màu trắng, đoạn bước tới đưa về phía Doo Jun. 

Những dòng chữ được viết trên tấm thiệp khiến hắn không khỏi sững sờ…

“Kính mời: Giám đốc điều hành tập đoàn JMY”

[longfic] A SPACE LEFT FOR YOU --- JunSeob.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ