Chap 18.

1.9K 62 0
                                    

Buổi tối mùa đông. Từng đợt gió thổi mạnh. Hàng cây ven đường lá xào xạc, những chiếc lá vàng úa bắt đầu rụng dần, xoay mấy vòng trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất. 

Căn biệt thự màu trắng thấp thoáng sau những tán cây xanh rộng.

Phải khó khăn lắm, Yo Seob mới có thể đưa Doo Jun về nhà an toàn. Người hắn nồng nặc mùi rượu, đi lại không vững, khiến cho cậu phải gồng mình lên đặt tay hắn lên vai, chậm chạp lê bước.

Suốt dọc đường đi, hơi thở của hắn cứ phả vào cổ cậu không ngừng. Nóng và rạo rực.

Nhẹ nhàng khép cánh cửa sơn trắng lại, cậu đặt Doo Jun lên giường, ngay lập tức cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài. 

Miệng hắn không ngừng gọi tên cậu:

_Yo Seob à… Yo Seob…

_Chờ tôi chút. Phải pha trà cho anh, không anh sẽ cảm mất – Giọng Yo Seob hờ hững. Nhưng cậu biết, trong lòng cậu đang dậy sóng. Nhìn anh trong tình cảnh như thế này, làm sao cậu không lo lắng cho được.

Khi bưng cốc trà nóng lên phòng của Doo Jun, cậu thấy hắn đã ngừng nói mớ trong cơn say. Gương mặt đỏ rực, trán đầy mồ hôi, đôi mắt nhắm đầy mệt mỏi.

Cậu khẽ khàng ngồi cạnh bên giường, ngây người ra ngắm hắn một lúc thật lâu.

_Doo Jun à, tại sao anh lại uống say như thế?

Bật ra trong vô thức câu hỏi không cần lời giải đáp, Yo Seob khẽ đưa tay lên mân mê gương mặt nam tính kia. Ngay cả trong hoàn cảnh này, vẻ đẹp ấy vẫn không hề giảm đi dù chỉ một chút. Đôi mắt đã từng nhìn cậu say đắm. Đôi môi và những nụ hôn ngọt ngào…

Thẫn thờ ngắm nhìn hắn ngủ mê mệt, cậu bỗng nghe thấy tiếng nói rất nhỏ, rất nhỏ thôi, nhưng cậu lại nghe thấy rõ ràng vô cùng.

_Yo Seob à! Anh yêu em…Anh yêu em…

Cậu ngạc nhiên tột độ. 

Anh ta vừa nói gì vậy?

_Đừng bỏ anh mà đi…Yo Seob à…Anh yêu em…Anh thưc sự yêu em mà…!!

Những lời nói vẫn tiếp tục cất lên đều đều trong căn phòng tĩnh lặng.

_Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em…Anh yêu cái cách em ở bên cạnh anh hàng ngày…Anh không muốn yêu em đâu, thật sự không muốn mà…Nhưng anh yêu em từ lúc nào anh cũng không biết.…Yo Seob à, đừng rời bỏ anh…Anh cô độc…Thật sự cô độc đấy…

Từng câu, từng chữ của hắn khiến cậu đau xót.

Cậu đã mong hắn nói những lời như vậy biết bao. Nhưng giờ đây, hắn lại đang chìm trong cơn say, không kiểm soát nổi những gì mình đang nói. Cậu có nên tin hay không đây?

Lúc này, trong lòng cậu vô cùng bối rối.

Cậu có thể cảm nhận được sự chân thành trong những lời nói ấy. Nhưng giọng điệu tình cảm đó, từ khi chia tay hắn chưa từng nói với cậu.

Phải chăng khi đã chìm trong men rượu, con người ta mới đủ can đảm để đối diện với chính trái tim của mình?

Cơ thể hắn cựa quậy trong lớp chăn mỏng. Đôi lông mày nhíu lại như đang gặp cơn ác mộng, miệng không ngừng lặp lại những câu nói gọi tên cậu, đôi bàn tay quờ quạng trên giường như tìm kiếm một bàn tay khác.

[longfic] A SPACE LEFT FOR YOU --- JunSeob.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ