Chap 4.

2.4K 75 5
                                    

Thức dậy sau một đêm dài suy nghĩ, Yo Seob cảm thấy hơi uể oải trong người. Cũng phải thôi, ba bốn tiếng đồng hồ chìm đắm trong thứ âm thanh ồn ào nơi quán bar cùng với mùi thuốc lá và mùi rượu nồng nặc, hơn nữa đối với một người ít khi đi đến những địa điểm chơi bời như vậy thì quả là quá sức.

Cậu vén bức rèm che cửa sổ lên. Ánh nắng mặt trời len lỏi vào căn phòng, trong phút chốc không gian như bừng sáng. Sáng nay cậu chỉ phải đến trường học môn ngoại khoá nên mới được ngủ nướng thêm một chút. Hôm nay quả là một ngày lý tưởng cho các cặp yêu nhau ra ngoài vui chơi. Yo Seob bật cười, lấy máy điện thoại gọi điện cho Doo Jun.

_Yoboseo~

_Doo Jun ah~ Anh đang ở đâu vậy? Hôm nay thời tiết dễ chịu thật. Chiều nay anh có muốn đi ra ngoài với em một lát không?

_À…Có một chút chuyện ở đây…Hôm nay anh có việc bận. Có gì anh sẽ liên lạc với em sau nhé!

_Aisss…Buồn quá~ Vậy anh lo việc của anh đi nhé! Bye bye!

_Bye người yêu của anh!~

Yo Seob chán nản cúp máy. Tiếc thật đấy, một ngày tuyệt vời như vậy mà lại phải ở nhà ư? Hôm nay Doo Jun có việc gì nhỉ? Anh ấy đâu có nói cho cậu biết là hôm nay anh có việc chứ? Yo Seob quay mòng mòng trong những câu hỏi nghi hoặc, và rồi cuối cùng không nghĩ được một đáp án nào thích hợp hơn, cậu lại nằm lăn ra giường. Dù sao thì 10 giờ mới có tiết cơ mà. 

Reng…reng…

_Hura!!!! Hết giờ rồi, đi ăn lẩu không? – Ki Kwang hớn hở tung hết bút lên trời, giọng nói đầy thoả mãn.

_Ăn! Lúc nào cũng ăn! Cậu tính sau này kết hôn với thức ăn à? – Yo Seob giọng uể oải, cất sách vở vào cặp.

_Hứ! Giờ này không ăn thì làm gì? Cậu nhìn Doo Jun, đi chơi với Doo Jun có no được không? – Ki Kwang làu bàu.

_Híc, bọn họ lại chẳng rủ nhau vào nhà hàng sang trọng nào đó mà ăn hùng hục như trâu í… - giọng nói Dong Woon vang lên ở phía sau. Cậu đã thu dọn sách vở xong xuôi, chỉ đứng đó để chờ cái tên giải-toán-còn-nhanh-hơn-đi-vệ-sinh đang cắm cúi sắp xếp lại đồ đạc.

_Được rồi khổ quá! Lẩu thì lẩu! – Yo Seob bật cười, khoác vai hai cậu bạn thân kéo nhau ra quán lẩu gần trường.

***

Quán lẩu.

Mùi thức ăn thơm lừng.

Tiếng cười nói của khách hàng vang lên không ngớt. Nhân viên phục vụ chạy ngược xuôi, trên tay cơ man không biết bao nhiêu dĩa thức ăn.

Một cô nhân viên mặc áo đỏ, khệ nệ bưng một khay lớn, đi về phía căn bàn ở góc khuất của quán. Cô đặt lần lượt từng dĩa đồ ăn xuống bàn, trước bốn con mắt đang suýt rớt tròng của hai người ngồi cạnh nhau nhìn người còn lại.

_Ya ~ Ki Kwang à…Cậu bị bục dạ dày à? – Yo Seob lắp bắp.

_Không phải đâu Seobbie à, tớ nghĩ cậu sẽ bị đau mông từ giờ đến lúc đi về nhà đấy…Cậu để ví ở túi quần sau đúng không? – Dong Woon ái ngại nhìn dĩa thức ăn đầy ắp, cái nồi lẩu đang sôi sùng sục và cái mặt của Yo Seob đang dài như cái bơm.

[longfic] A SPACE LEFT FOR YOU --- JunSeob.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ