Extra 5: Chuỗi ngày bận rộn của tân trưởng phòng.

2.3K 64 2
                                    

Tập đoàn Mastermind vừa nhắm được nguồn đầu tư mới, phòng đối ngoại ăn mừng chưa xong đã nhận được chỉ thị của cấp trên, yêu cầu trong thời gian tới phải gánh vác số lượng công việc nhiều gấp đôi bình thường, do đề án lần này cần sự góp vốn của một vài đối tác rất quan trọng. Mười ba người phòng đối ngoại nước mắt lưng tròng, nhất là tân trưởng phòng Yang YoSeob. Thăng chức chưa được ba bảy hai mốt ngày đã phải gánh vác trách nhiệm lớn lao, nhưng là một cơ hội khẳng định thực lực, cậu nhất quyết không thể bỏ qua.

Thế nên một buổi tối nọ, bạn YoSeob bất ngờ đập bàn, dõng dạc tuyên bố trước mặt sếp tổng:

- Từ bây giờ em sẽ thật chăm chỉ, thức khuya dậy sớm, dự án lần này nhất định triển khai thành công.

Nhìn đôi mắt long lanh dễ thương tràn ngập ý chí, JunHyung bật cười nhoài người đến cắn lên môi cậu một cái:

- Được, vậy phải xem em thực hiện như thế nào…

Sáng hôm sau, JunHyung uể oải mở mắt, tay quờ quạng sang bên cạnh định tìm miếng mồi ngon làm bữa điểm tâm, nhưng chỉ thấy chiếc drap giường lạnh ngắt. Anh ngạc nhiên ngồi dậy, nhìn quanh một hồi thấy cậu đã đi từ lúc nào, trên chiếc bàn đầu giường có đính mảnh giấy:

“Anh ăn sáng đầy đủ mới được đi làm đấy, em đi trước đây, tạm biệt boss vĩ đại!”

Quả thật, ngày nào cũng vậy, YoSeob buổi sáng tự bắt xe lên công ty lúc bảy giờ, làm việc liền tù tì đến tận tám giờ tối mới về đến nhà, đã thế ăn xong còn tiếp tục thức rất muộn, có đêm không ngủ. Các hoạt động sinh hoạt thường ngày cũng vì thế mà thay đổi không ít. Thời gian cậu dành cho JunHyung giảm đi hẳn, hai người chỉ gặp nhau trong bữa cơm hoặc qua vài lần trao đổi trên công ty. JunHyung cười khổ, lần đầu tiên phải chịu cảm giác làm thứ yếu sau công việc nhưng biết sao được, những gì cậu làm đều là vì anh cơ mà.

Tuy nhiên, đó không phải điều thật sự làm anh lo lắng.

Chỉ sau nửa tháng, sức khỏe YoSeob yếu đi thấy rõ. Hai mắt cậu đã bắt đầu xuất hiện những vết quầng thâm, hơn nữa lúc nào cũng trong tình trạng lờ đờ, có khi còn ngủ gật, suýt nữa thì gục đầu xuống bàn họp. Bộ phận đối ngoại hết sức thương người trưởng phòng tận tụy, cố gắng cáng đáng giúp cậu được chút nào hay chút ấy, nhưng những việc khó vẫn phải đến tay cậu giải quyết. Thế mới nói, so với người khác YoSeob lại làm việc với cường độ gấp đôi, có nghĩa là gấp bốn mức bình thường. Một lần JunHyung xuống bếp pha trà, tá hỏa phát hiện mấy cân café đen mẹ anh mang cho để cả năm không ai uống, mới đó mà giờ chỉ còn một nhúm con con. Khẽ chép miệng, anh hơi nhăn trán.

“Đồ ngốc này…”

***

YoSeob giật mình mở bừng mắt. Chết tiệt, mải nghĩ ngợi thế nào lại ngủ quên mất. Cậu ngẩng lên, văn phòng không còn một ai, ngoài kia trời đã tối. Liếc nhìn đồng hồ, kim giờ vừa nhích sang con số chín. Cậu uể oải đứng dậy, thu dọn tài liệu, xách cặp ra về.

Mỉm cười chào bác bảo vệ, YoSeob nhanh chóng bước ra khỏi cửa công ty. Một thoáng gió lạnh tràn qua khiến cậu khẽ co mình, run nhẹ. Dưới ánh đèn vàng vọt bên kia đường rọi xuống, YoSeob nhận ra một bóng dáng quen thuộc đang tựa người vào thành xe, đôi mắt lơ đãng như chờ đợi điều gì. Chợt nhìn thấy cậu, khuôn mặt lạnh lùng bỗng phảng phất nét vui vẻ lạ kỳ, người đó rảo bước tiến gần đến, đưa tay lên nựng má cậu:

[longfic] A SPACE LEFT FOR YOU --- JunSeob.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ