Chap 10.

2.4K 70 7
                                    

_Chúng ta chính thức hẹn hò đi.

_Hả? – Yo Seob ngẩn người ra – Anh đùa em à? Ya~ đùa cũng có lúc thôi chứ! – Vừa nói, cậu vừa gõ nhẹ vào tay anh, cười cười.

_Anh không đùa mà. – Jun Hyung nhìn sâu vào mắt cậu, ánh mắt toát lên vẻ chân thành – Anh muốn chúng ta hẹn hò.

Yo Seob im lặng. Nhất thời thực sự cậu không biết nên nói gì. Anh là bạn thân của cậu, là người cậu rất tin tưởng, và cũng là người luôn luôn ở bên cạnh cậu mỗi khi cậu cần. Đã có lúc, cậu tự hỏi liệu kiếp trước cậu và anh có mối quan hệ gì không, mà ở kiếp này, mỗi khi Yang Yo Seob bị tổn thương, thì Yong Jun Hyung lại xuất hiện để giúp đỡ. Anh là thần hộ mệnh của cậu ư? Cậu quý trọng và biết ơn anh, dành cho anh một tình cảm nhất định, nhưng chắc chắn, đó chưa phải là tình yêu.

Vẫn cố để phủ nhận, Yo Seob nói:

_À, ý anh là chúng ta diễn màn kịch chính thức hẹn hò cho Doo Jun xem phải không? Thực ra anh không cần nhọc công quá như thế, như em đã nói đó…

Lời nói của cậu bị chặn lại. Chính xác là, cậu ngạc nhiên đến mức không thể nói tiếp được nữa.

Trong một tích tắc nào đó, có một luồng hơi ấm vụt qua, một cánh tay bất chợt nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng. Áp mặt vào khuôn ngực ấm nóng của anh, cậu nghe thấy ba chữ, rất rõ ràng:

_Anh thích em!

Lúc đó, những gì còn lưu lại trong bộ óc của Yo Seob dường như hoàn toàn biến mất. Cậu chìm đắm trong thứ cảm giác ấm áp đầy ngọt ngào đấy. Những gì anh nói, rất rành mạch, chỉ khẽ thôi nhưng cậu có thể nghe thấy rất rõ. Và ngay chính khoảnh khắc này, Yo Seob cảm nhận được những nhịp đập của trái tim anh, khẽ khàng, nhưng dồn dập hơn, mạnh mẽ hơn. Nhưng lý trí vẫn lấn át được thứ cảm giác mơ hồ lạ lẫm, Yo Seob dịch người, đưa tay lên định đẩy anh ra.

Thấy có sự chuyển động, cánh tay anh lại siết chặt cậu vào lòng.

_Một lúc thôi…Chỉ một lúc thôi…Cho anh ôm em một chút, nhé!

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút gì đó như nài nỉ. Cậu đành thả lỏng người, vùi mặt trong lòng anh như một chú mèo nhỏ. Yo Seob có thể cảm nhận được trái tim mình cũng bắt đầu đập nhanh hơn. Những xúc cảm trỗi dậy, có điều nó quá mờ ảo, rất khó gọi thành tên, giống như khi lần đầu cậu gặp anh ở quán bar Mystery hồi đó.

Cơn gió mùa đông khẽ luồn qua khung cửa sổ phòng y tế, thoáng chốc đẩy lùi mùi thuốc sát trùng nồng nặc đến nhức mũi. Ánh sáng cũng bắt đầu len lỏi dần, căn phòng bỗng chốc được thắp sáng. Không gian yên lặng đến tuyệt đối, chỉ còn nghe rõ tiếng đồng hồ cứ tích tắc, tích tắc, chậm chạp nhích dần sang những con số mới, nhưng đối với hai người ở trong phòng, thời gian đã dừng lại từ rất lâu trước đó rồi.

Anh cứ ôm cậu như vậy một lúc lâu.

Đến khi bất chợt có tiếng cửa mở, và một giọng nói lớn cất lên:

_Ya Yo Seob! Cậu làm cái gì mà lâu quá vậy? Băng bó chứ có phải phẫu thuật đâu mà… - Ki Kwang bước vào phòng, gương mặt lộ rõ vẻ sốt ruột, theo sau là Dong Woon đang cầm một hộp băng urgo lớn. – Ơ…

[longfic] A SPACE LEFT FOR YOU --- JunSeob.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ