Chap 5.

2.6K 74 22
                                    

Trong làn xe cộ tấp nập lao vùn vụt như cơn gió đang táp vào mặt cậu, cơ thể lạnh buốt vì sợ của Yo Seob bỗng cảm nhận thấy một hơi ấm duy nhất nơi cổ tay. Toàn thân cậu bị kéo giật ngửa về phía sau. Đến khi mở mắt, cậu mới nhận ra mình đã kịp đứng gọn bên lề đường, trước khi chiếc xe tải đang phóng qua trước mặt kia cán nát cậu ra cám. Khi bình tĩnh, cậu vội quay lại để xem người tốt bụng nào vừa cứu cậu thoát chết trong gang tấc.

_Ơ…có phải anh là…Jun Hyung?

_Vẫn còn nhớ cơ à? – Jun Hyung thoáng vẻ ngạc nhiên, khẽ mỉm cười – Nếu hôm nay anh không tình cờ xuất hiện thì chỉ ngay ngày mai thôi em đã được đóng hòm gỗ rồi đó!

Đáp lại câu nói đùa của anh là một khuôn mặt vô cảm đến phát sợ. Yo Seob vẫn đang trong tình trạng đờ đẫn như người mất hồn, hậu quả của câu chuyện mới chứng kiến ban nãy.

Đầu óc cậu trống rỗng. 

Lòng cậu rối bời.

Trái tim nhỏ bé của cậu đang cố tìm một lý do nào đó để bao biện, để cảm thông, để cho nó khỏi đau. Tất cả đều vô ích.

Cũng có thể cậu đã nhìn lầm chăng?

Nhưng cậu thậm chí đã gọi điện thẳng cho anh cơ mà.

Phải rồi, có thể anh đang giấu cậu mua quà sinh nhật trước cho cậu chẳng hạn. Cô gái kia chỉ là đồng nghiệp của anh, đi cùng để tư vấn cho anh thôi.

Nhưng sinh nhật cậu đã qua cách đây 3 tháng.

Cũng có thể…

Thật ra thì còn có lý do gì được nữa đây?

Cậu – đang lừa dối ai?

Jun Hyung nhìn Yo Seob lặng im, ánh mắt cậu dấy lên một nỗi buồn vô hạn thấy rõ, chợt anh cảm giác bối rối. Lời đùa cợt vừa rồi quả là không thích hợp, cậu thậm chí thẫn thờ tới mức còn suýt lao đầu vào ô tô kia mà. Nhưng trước khi anh kịp nói điều gì để bào chữa cho sự sơ ý của bản thân, Yo Seob bỗng lên tiếng:

_Anh…có muốn đi đâu với em một lúc không? Bất cứ chỗ nào anh biết…

***

Hai người cùng nhau bước đi trong công viên thành phố. Tiếng trẻ con đuổi bắt, tranh nhau chơi xích đu, cầu trượt, hò hét náo nhiệt và ồn ã. Những cụ già lớn tuổi đi bộ, vươn vai hít thở không khí thoáng đãng trong lành. Thỉnh thoảng lại xuất hiện các cặp đôi tay trong tay, tình tứ ngồi cạnh nhau nơi ghế đá. Yo Seob khó hiểu quay sang nhìn Jun Hyung vẫn đang ung dung tự tại, hét tướng lên:

_Ya~ đừng bảo rằng anh nhớ mấy cái trò chơi hồi xưa nên mới lôi em đến đây nhé. Em không có hứng đâu!

_Hơ, cậu nhóc này quả là thiếu kiên nhẫn đấy! – Jun Hyung liếc mắt, lắc đầu cười nhẹ - Anh hứa sẽ đưa em tới một nơi có thể giúp em khuây khỏa phiền muộn mà!

_Ơ. Sao anh biết em đang buồn…? Mà em không phải là cậu nhóccccc! – Yo Seob dài mồm ra, làm mặt dỗi, môi dẩu lên đanh đá nhìn đáng yêu kinh khủng. Jun Hyung đành xuống nước cầu hòa:

[longfic] A SPACE LEFT FOR YOU --- JunSeob.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ