Chap 6.

2.4K 74 14
                                    

Khẽ khàng đóng cửa ô tô lại, Doo Jun chưa vội khởi động máy. Chiếc xe hơi màu đen vẫn đứng nguyên ở vị trí đó một lúc lâu, đến tận khi ánh chiều tà trải dài ở phía kia bầu trời, trùm lên màu đen huyền bí và lấn lướt cả không gian; thế nhưng chủ nhân của nó dường như không có ý định sẽ rời khỏi. 

Doo Jun đang ngập trong những suy nghĩ của riêng anh.

Không thể phủ nhận, đối với anh, Yo Seob chẳng qua chỉ là một món đồ chơi. Cảm giác dành cho cậu ta có những sự khác lạ nhất định, nhưng vậy thì đã sao? Anh đâu có yêu cậu ta. Anh tìm đến cậu chỉ vì một thứ duy nhất – đó là sự thoả mãn khi giành được thứ mà người khác thèm muốn nhưng không thể có được. Đúng, anh có thể tàn nhẫn với cậu, vì cậu yêu anh thật lòng. Nhưng trên đời này làm gì có cái gọi là tình yêu mãi mãi? Cậu ta có thể yêu anh ngày hôm nay, ngày mai, ngày kia, thậm chí là một tháng, hai tháng, nhưng rồi một ngày nào đó cậu cũng sẽ đột ngột biến mất không để lại cho anh bất cứ một lời giải thích nào, và rồi chẳng phải người đau khổ không ai khác chính là anh hay sao? 

Vì thế, chẳng việc gì phải yêu thật lòng cả. Đừng bao giờ yêu, nếu như không muốn bị tổn thương. Đấy không phải là quy tắc của đời người ư?

Nghĩ đến đây, khoé miệng Doo Jun vô thức nhếch lên cười. 

Đột nhiên, có tiếng chuông điện thoại phá vỡ không gian tĩnh lặng trong chiếc xe hơi.

_Yoboseo.

_Tối nay cậu có ở nhà không?

_Chờ tôi. Đúng 7h.

Đóng nắp điện thoại, Doo Jun quẳng nó sang ghế bên.

Trong không gian tĩnh mịch của buổi hoàng hôn, có một bóng xe màu đen lao vút đi. Màu đen nhạt dần rồi biến mất khỏi tầm mắt. 

*****

Chiếc cửa gỗ mở ra, hơi lạnh ùa vào căn nhà ấm áp.

_Muốn uống chút gì không? Quản gia Lee hôm nay về quê - Vừa cất lời, Doo Jun vừa cởi chiếc áo vest ra, ném lên ghế sofa rồi bước vào phòng bếp.

Jun Hyung lạnh lùng:

_Nói chuyện là được rồi. Tôi không khát.

Doo Jun yên lặng. Anh mở tủ lạnh, lấy ra hai lon café.

_Cũng chẳng cầu kỳ gì đâu. Cầm đi. - Dứt lời, anh ném lon café về phía Jun Hyung.

Sau khi đã ngồi trên ghế sofa, mặt đối mặt, Doo Jun cất tiếng hỏi:

_Nào, nói đi.

Jun Hyung mở nắp lon café. Có lẽ hơi mạnh tay, nên một chút nước đã vây bẩn lên chiếc áo sơ mi màu trắng.

Không gian cứ im lặng như vậy một lúc.

Cho đến khi, Jun Hyung lên tiếng:

_Rốt cuộc, cậu có yêu Yo Seob hay không?

Doo Jun ngẩn người. Nhưng khi thấy vẻ mặt của cậu bạn thân thật sự đang rất nghiêm túc, Doo Jun cười nhẹ, đặt lon café lên bàn:

[longfic] A SPACE LEFT FOR YOU --- JunSeob.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ