Chap 7.

2.6K 65 6
                                    

Trưa vắng. Bãi biển Haeundae xanh trong thăm thẳm, lấp loáng tựa một viên ngọc bích khổng lồ. Màu xanh của biển và trời dường như hòa quyện thật hoàn hảo.

Nơi xa xa, đường chân trời thấp thoáng ảo mờ, nối liền không gian rộng lớn. Những đụn cát trắng nóng bỏng vì nắng chiếu. Nắng phủ vàng ươm như rót mật. Gió thổi đưa hương muối mặn nồng. Rặng dừa khẽ lay lay trong gió, tươi vui. Sóng đánh vào mỏm đá tung bọt nước trắng xóa.

Chiếc bóng nhỏ bé của cậu đổ trên nền cát. Jun Hyung đưa tay lên trán, phóng tầm mắt ra xa. Khung cảnh thiên nhiên quả là đẹp đến mê hồn.. Đợi tới lúc ba mẹ đã đi nghỉ, cậu mới dám trốn khỏi khách sạn, chạy ra đây chơi. Cậu thích thú ngắm nhìn làn nước trong xanh đang vẫy gọi, giữa bãi biển vắng vẻ thế này được lặn ngụp thỏa chí thì còn gì bằng. Jun Hyung thỏa chí nhảy chân sáo vượt qua nền cát nóng rẫy, nhưng bất chợt…hình như ngoài khơi kia, trước mắt cậu hiện lên thứ gì đó…

…tới gần hơn nữa…

…cậu nhận ra một đó là một dáng người…

…đang chới với giữa dòng nước!

Nhanh như chớp, cậu bé chạy vội ra, lao người xuống biển. Sóng dữ dội cố đẩy cậu vào bờ, nhưng cậu gồng mình lên chống cự. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: phải cứu, nhất định sẽ cứu! Ý chí thôi thúc cậu bơi không ngừng nghỉ cho tới khi nắm được cánh tay bé nhỏ kia. Cậu thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy cổ người bị nạn, bơi ngược lại theo làn sóng hướng về bãi.

Dưới bóng dừa râm mát là hai người sát cạnh nhau, ướt nhẹp. Một đang nằm bất tỉnh, một đang cố gắng thực hiện sơ cứu. Jun Hyung dùng hết sức lực còn lại trong mình, ấn mạnh lên ngực cậu bé tội nghiệp kia. Không có tác dụng. Hoảng hốt, cậu lo lắng nghĩ tới phương án cuối cùng: hô hấp nhân tạo. Lấy tay bịt mũi rồi mở miệng cậu bé, Jun Hyung hít một hơi căng tràn rồi bắt đầu thổi. Một lần, hai lần, ba lần…

…cuối cùng thì mái đầu nâu màu mật ong kia cũng bật tỉnh dậy và ho sặc sụa…

…Jun Hyung thấy có tiếng gì như sét đánh ngang tai

…những lọn tóc còn ướt nước vương trên khuôn mặt kia càng khiến cậu ngây người bởi dáng vẻ vô cùng dễ thương trong sáng…

***

_Sao giữa trưa mà em lại ra đây một mình? Lại còn không biết bơi nữa. Nếu hôm nay không có anh thì thật là nguy hiểm…

_Ấy, anh nói bé thôi – Cậu bé để ngón trỏ lên môi ra hiệu, nháy mắt tinh nghịch – Em trốn bố ra đây chơi đó. Bố lúc nào cũng bắt em kè kè bên mình, không được đùa nghịch thỏa thích nên chán lắm.

_Bố em làm thế là đúng, phòng những trường hợp như vừa rồi đấy! Đã không biết bơi thì lần sau nên ngồi trên bờ thôi nhé.

_Ah~, thực ra là… - cậu bé trầm ngâm nhìn xuống bàn tay đầy cát của mình. Jun Hyung nhìn thấy ở đó một chiếc vòng dây đen có lồng mặt chuyền bạc hình mảnh ghép lấp lánh – đây là món quà mẹ để lại cho em trước khi mất. Hồi còn sống, bà rất hay đưa em ra biển, vì thế em tới đây một mình cũng vì quá nhớ mẹ. Vậy mà… - cậu bé cười buồn – lóng ngóng thế nào lại làm rơi mất vật này. Cố mò mẫm mãi, tới khi sung sướng tóm được nó thì cũng là lúc em nhận ra chân mình không còn chạm đáy biển nữa…Thật sự đáng sợ phải không?....

[longfic] A SPACE LEFT FOR YOU --- JunSeob.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ