chap 15.

2.2K 60 2
                                    

Sáng nay Yo Seob suýt nữa thì muộn học. Thói quen hàng ngày có người gọi dậy và đưa tới trường khiến cậu quên bẵng đi chuyện Jun Hyung đã nói hôm nay không thể đến đón cậu được, vì phải nghỉ học do có việc của gia đình. Tất nhiên, cậu lại bắt gặp cái thở dài thứ một nghìn hay một nghìn lẻ một gì đó của quản gia Kim, không ăn sáng cẩn thận mà cứ thế lao ra khỏi nhà. Gì chứ, bình thường vốn đã lười ăn rồi, bây giờ còn bị muộn nữa, thử hỏi làm sao mà nuốt cho kịp.

Một thứ gì đó lành lạnh màu trắng khẽ đáp xuống chiếc mũi đỏ ửng khi cậu vừa bước qua cánh cổng sắt.

Yo Seob ngẩng lên, đôi mắt bất ngờ mở to thích thú.

Tuyết rơi rồi, những bông tuyết đầu tiên của mùa đông.

Tuyết phủ trắng khắp mặt đường và những mái ngói. Toàn bộ cảnh vật khoác lên mình một màu trắng trong trẻo tinh khôi.

===========

Thở hồng hộc sau khi an tọa tại chỗ, Yo Seob mới cảm thấy cái bụng đáng thương luôn thiếu sự quan tâm của tên chủ lười ăn khốn kiếp đang kêu réo inh ỏi. Dong Woon ngồi gần đó quay sang nói với vẻ quan tâm cực kỳ ông cụ.

_Thôi, tranh thủ đi với tớ xuống căn tin mua hộp sữa mà uống. Trời lạnh như vậy không chủ quan được đâu. Giữa chừng đang học lại ngất thì toi.

_Ừ được rồi… - Yo Seob lại uể oải đứng dậy.

Căn tin trường CUBE thơm phức mùi đồ ăn ngào ngạt khiến Yo Seob thèm rỏ dãi. Trong đầu cậu bây giờ hiện lên nào là phở, mì, bánh cuốn, bánh ngọt, bánh bao nhân thịt, súp ngô…cứ bay lởn vởn, hành hạ hệ thần kinh vốn sẽ xuống cấp trầm trọng khi đói của cậu. Nhưng bây giờ mà ngồi ăn thì chắc chắn sẽ vào lớp muộn, cậu đành gạt nước mắt cầm lấy hộp sữa bé tẹo từ tay bác bán hàng. Dong Woon nhìn cậu lắc đầu:

_Ăn ít thế thảo nào người cứ một mẩu mãi. Sau này đừng bao giờ thắc mắc tại sao tớ đẹp trai, cao to và cường tráng như thế này nữa nhé.

_Xí, đá cho cậu mấy phát bây giờ. Đẹp trai con khỉ íh!

Yo Seob lè lưỡi, thọc sâu hai bàn tay lạnh buốt vào túi áo khoác dày. Hai đứa rảo bước trên hành lang, vừa đi vừa trêu đùa, cười nói. Dong Woon cứ luyên thuyên về chuyện cái chân bị bỏng vì cà phê của Ki Kwang, mồm rõ ràng kêu không quan tâm nhưng vẫn dặn đi dặn lại Yo Seob tý nữa nhớ hỏi thăm cậu ta xem. Yo Seob chỉ bụm miệng cười cái thái độ ngại ngùng giấu diếm kia, “cứ làm như tớ chưa biết gì íh”. Hai tên bạn trẻ con này, rõ ràng là thích nhau quá thể rồi mà sao còn giả bộ rồi giận lẫy nhau nữa.

Đang mải nói chuyện, cậu bỗng giật mình trước sự xuất hiện bất ngờ của thầy Hyuk Gi trông coi thư viện trường:

_Ơ, em chào thầy ạ!

_May quá, thầy có việc nhờ em Yo Seob một chút. Em mang cái này lên thư viện hộ thầy nhé. Già yếu quá nên bê không nổi nữa.

Thầy giáo chỉ chỉ vào chồng sách gần ba chục cuốn được để gọn dưới đất gần đó. Cậu nhăn mặt, có mà lười mới đúng. Hôm trước cô Min Hyo là giáo viên trẻ mới chuyển tới trường phải bê một đống tài liệu dày cộp, thầy lập tức lăng xăng chạy ra vác hộ, lại còn cười nói rất vui vẻ, thế mà bây giờ không có người đẹp là đưa hết việc cho học sinh làm. Cậu ngượng ngùng xua tay:

[longfic] A SPACE LEFT FOR YOU --- JunSeob.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ