Chap 32.

2.4K 63 3
                                    

YoSeob chết lặng.

Một dòng điện vô hình chạy dọc khắp thân mình, trái tim cậu quặn lên một cơn đau buốt.

Cậu lắc mạnh vai anh, huơ huơ tay trước mắt anh, hỏi dồn dập:

_Jun Hyung, anh sao vậy? Tại sao lại hỏi em là ai?....

_ ..........

_ ..........

_Jun Hyung…anh đang đùa em phải không? Tại sao lại hỏi câu đó?...

Cậu ra sức lắc mạnh, khiến Jun Hyung khẽ nhăn mặt. Anh cau mày gạt tay cậu sang một bên, ánh mắt đầy lạnh lùng:

_Tôi phải nhớ cậu sao? Chúng ta đã từng quen biết nhau ư?

Khuôn mặt cậu trắng bệch. Đôi môi mấp máy, run run cất tiếng:

_Là em mà…Em là Yo Seob đây…Anh không nhớ gì thật sao?

Đôi lông mày Jun Hyung nhíu lại một chốc. Gương mặt vẫn không bộc lộ chút cảm xúc nào. Giọng nói lãnh đạm vang lên giữa căn phòng bệnh trống trải như những mũi dao vô hình đâm vào tim YoSeob.

_Tôi không quen cậu. 

Điều đáng sợ nhất không phải là anh không yêu em. Mà là anh quên em.

_Còn cậu, làm ơn rời khỏi đây ngay. Tôi không thích ở gần người lạ.

Là khi em và anh chỉ còn là người lạ…chưa hề quen biết.

Yo Seob đứng yên tại chỗ. Đôi chân đông cứng. Gương mặt đờ đẫn đến tội nghiệp. Cảm giác bị lãng quên…cảm giác bị chính anh lãng quên…

_Anh nói dối. Anh không thể quên em được…

Cậu lắc đầu không ngừng, cậu cứ đứng ngây người ra như vậy, đôi mắt vẫn vô cảm thẫn thờ nhìn anh, ra sức phủ nhận sự thật.

Em ước đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng ánh mắt của anh cho em biết…tất cả là đều là sự thật. 

Yong Jun Hyung đã quên Yang Yo Seob thật rồi !!!!!!

=======

_Có thể đây là chứng mất trí nhớ sau tai nạn. – Vị bác sĩ mặc chiếc áo blouse trắng cầm hồ sơ bệnh án lên chăm chú theo dõi, đuôi mắt hơi nheo lại. Ông đẩy gọng kính lên sát bên sống mũi, nhìn thẳng vào mắt hai người đang ngồi đối diện, nói tiếp – Vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn rồi.

Lúc này bà Yong đang ngồi cạnh Yo Seob, nắm chặt lấy bàn tay run run của cậu, bà bình tĩnh hỏi lại:

_Bác sĩ có thể giải thích rõ hơn được không?

Bác sĩ đứng dậy, chỉ lên màn hình rộng những hình chiếu chụp đã được thực hiện để kiểm tra tình trạng của bệnh nhân, nói:

_Tổng giám đốc Yong hồi phục rất nhanh, may mắn là được truyền máu kịp thời, lại được chăm sóc cẩn thận. Tuy nhiên, có lẽ do bị tấn công mạnh lên đầu bằng vật cứng, nên làm tổn thương một số khu vực nhạy cảm trong não, dẫn đến mất trí nhớ.

_Nhưng…theo như tôi quan sát bản chụp X quang kia, dường như không có vấn đề gì ở trung khu thần kinh. Vả lại, cậu ta chỉ quên duy nhất một người và những ký ức liên quan đến người đó. – Doo Jun đang đứng cạnh vợ chồng chủ tịch Yoon lên tiếng. Hiểu biết ít nhiều về lĩnh vực y học, hắn đủ khả năng nhận ra sự mâu thuẫn giữa tình hình thực tại và hồ sơ bệnh án của Jun Hyung.

[longfic] A SPACE LEFT FOR YOU --- JunSeob.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ