Extra 7: Fever.

2.5K 68 1
                                    

- Sao hôm nay không thấy trưởng phòng Yang đi làm nhỉ?

- Cậu nhắc tôi mới để ý. Hay trưởng phòng bị ốm?

- Chậc, cái này chỉ tổng giám đốc mới có câu trả lời chính xác được. Nghe nói trưởng phòng phải chịu cường độ “làm việc” ca đêm mệt lắm, lâu lâu nghỉ một bữa lấy sức cũng chẳng có gì lạ. Nhưng thật lòng mà nhận xét, sếp tổng quả đúng là quái vật!

Phát ngôn gây chết người này đương nhiên là của “thông tấn xã” HongKi. Mấy cậu thanh niên trẻ gật gù đưa mắt nhìn nhau, mỉm cười gian tà. Tổng giám đốc Yong JunHyung mà biết được thực trạng nhân viên đến công ty không làm việc, lại lôi chuyện nhà cửa của chính sếp mình ra mà tán gẫu, chưa biết chừng sẽ sa thải cả lũ như chơi =.=

Nhưng dự đoán của phòng đối ngoại hoàn toàn trật lất. Họ không hề biết rằng, người trưởng phòng đáng kính của họ đúng là đang bị “hành hạ”, nhưng không phải do sếp tổng.

Mà là một cơn cảm cúm.

***

YoSeob bải hoải nằm trên giường, cố mở hai mi mắt nặng trĩu. Đầu cậu đau như búa bổ, chân tay rã rời không động đậy nổi. Chỉ nhớ đêm qua cậu sốt rất cao, người nóng hầm hập như lò than, báo hại JunHyung phải mời ngay bác sĩ đến khám. Cũng may chỉ là cảm thông thường, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng do thời gian vừa rồi làm việc quá sức. Cậu khó nhọc ngồi dậy, bất chợt nghe tiếng cửa mở.

- Em dậy rồi à?

JunHyung nhanh chóng bước đến, với tay kê một chiếc gối ra sau lưng, vội vàng đỡ lấy cậu. Khẽ vuốt lại mái tóc lòa xòa trên trán cậu, anh hỏi vẻ gấp gáp:

- Em đói không? Anh mang gì cho em ăn nhé? Cháo bào ngư anh đã dặn đầu bếp Lee chuẩn bị rồi, rất ngon. À, lúc nãy mẹ có sang thăm em, mẹ mang một ít trà gừng và thuốc bổ đấy, để anh xuống…

- Anh, anh không đi làm à?

YoSeob cười khẽ, chậm rãi nắm lấy tay anh cố trấn an. Hẳn JunHyung phải lo lắng lắm, chưa bao giờ cậu thấy anh quýnh quáng lên như thế.

- Ừ, tạm thời trên công ty cũng không có việc quan trọng, anh nghỉ một hôm ở nhà chăm sóc em.

JunHyung mỉm cười đáp lại. Nhưng YoSeob biết anh nói dối, dự án mới đang đi vào thi công, việc lo còn chẳng hết, vậy mà…Tự nhiên thấy tội lỗi, cậu cắn môi, im lặng cúi đầu.

- Sao thế?

Anh ngạc nhiên, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng ôm chặt. Cậu vẫn không đáp, lặng lẽ áp mặt lên bờ ngực ấm áp của anh.

- Nếu biết lỗi rồi thì mau mau khỏi ốm đi, kẻ phiền nhiễu như em trông nom cũng rất mệt.

- Xì, ai cần chứ. Em nằm nghỉ cũng tự khỏi được.

- Nhưng anh tình nguyện mà.

JunHyung thì thầm, khẽ hôn lên tóc cậu.

Vì thế, bạn YoSeob có nguyên một ngày được đối xử như ông hoàng. Nhưng đúng như anh dự đoán, chăm sóc cậu quả thật có hơi…

- Anh đút táo cho em nhé? Không thì em không ăn đâu!

- Anh mở ti vi cho em xem…Không kênh khác cơ, kênh này nhầm rồi!

[longfic] A SPACE LEFT FOR YOU --- JunSeob.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ