Chap 25.

2K 58 12
                                    

Luồng gió lạnh vẫn thốc vào từng cơn. Các mép báo cứ bay phần phật trên tay Jun Hyung, đôi mắt nãy giờ không thể rời khỏi mẩu tin với dòng tít nổi bật kia.

Còn Doo Jun, tia nhìn tóe lửa chăm chăm hướng về phía người đối diện như thể muốn thiêu sống một kẻ thù không đội trời chung.

_Cậu còn gì để nói nữa không?

Hắn gằn lên từng tiếng, âm điệu lạnh lẽo như băng tuyết, khuôn mặt đanh lại hằn lên những đường gân guốc đầy tức giận. Khẽ ngẩng đầu lên, anh bình thản nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở trừng của hắn, không chút né tránh, điềm tĩnh đáp:

_Tôi đã nói tôi chẳng làm gì hết.

_Đến nước này mà cậu còn chối được hay sao? – Doo Jun gần như gào lên – Hợp đồng mua bán nguyên vật liệu xây dựng của công ty tôi tự dưng không cánh mà bay, ngay lập tức Soom bị đẩy khỏi vị trí hợp tác và Mastermind là người thế chân, không phải từ đầu đến cuối việc này đều có lợi cho cậu à?

_Đấy là lỗi do phía các cậu gây ra, còn việc hợp tác đích thân JMY đã chỉ định chúng tôi, sao có thể quy tội một cách trắng trợn như vậy được…

Cơn giận trong Doo Jun đã bị đẩy lên cao đến đỉnh điểm. Như một kẻ mất trí, hắn lao tới nắm lấy cổ áo Jun Hyung, kéo giật anh về phía hắn.

_Vậy chứ bây giờ cậu muốn thế nào? Phải dùng mọi thủ đoạn để vượt qua tôi? Thế thì tốt nhất hãy giải quyết luôn ở đây…

_DỪNG LẠI ĐI!

Trước cảnh tượng hỗn loạn ấy, Yo Seob hốt hoảng hét lên, vội vã bước đến giằng cánh tay Doo Jun ra khỏi Jun Hyung, khuôn mặt đã trở nên trắng bệch vì sợ hãi. Cậu thực sự không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa...

_Còn em, tại sao lại ở đây?

Có vẻ tới lúc này hắn mới hoàn toàn nhận ra sự có mặt của cậu. Cậu kinh hãi nhìn hắn. Chưa bao giờ cậu thấy hắn giận dữ đến thế, hành động một cách vô thức hệt như con thú hoang.

_Em…em chỉ tới chơi thôi…

_Mau về cùng anh!

Bàn tay cứng tựa kìm sắt vừa buông khỏi Jun Hyung, lập tức vươn tới kẹp chặt lấy cổ tay cậu. Yo Seob nhăn mặt, nỗi giận dữ của hắn dường như đang dồn hết vào chỗ nắm khiến cậu đau muốn khóc. Không kịp để cậu phản kháng, cơ thể đã bị lôi giật đi một cách thô bạo theo hắn, toàn thân cậu bất ngờ lao về phía trước, chỉ chực ngã xuống.

Nhưng, một bàn tay khác đã nhanh chóng giữ cậu lại. Ấm áp, nhẹ nhàng mà vững chắc. Đủ để đỡ cậu khỏi ngã.

Gương mặt anh vẫn không chút biểu cảm nhưng đôi mắt lại rạo rực những dòng tâm trạng khó đoán.

Doo Jun cũng quay lại, hắn trừng mắt nhìn chằm chằm vào hai con người đang đứng sát cạnh nhau kia, như thể đó là điều kỳ cục nhất trên đời.

_Cậu hành động quá đáng rồi đấy – Giọng anh có phần hơi bức xúc – Yo Seob đi đâu, làm gì là việc của em ấy, hơn nữa…người yêu tôi thì không có quyền đến nhà tôi sao?

[longfic] A SPACE LEFT FOR YOU --- JunSeob.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ