Chap 27.

1.8K 51 2
                                    

_Cái gì chứ? Cậu sẽ kết hôn trong tháng tới??? – Ki Kwang và Dong Woon hét lên, thiếu chút nữa đánh sập cả trần lớp học.

_Điên à, bé bé cái mồm thôi – Yo Seob trợn mắt, ấn đầu hai đứa – muốn thông báo cho toàn thiên hạ biết đấy hả?

_Nhưng…cả hai người còn chưa học hết phổ thông kia mà – Dong Woon băn khoăn.

_Chủ tịch Yoon nói đây đơn thuần chỉ là cuộc đính ước thôi nên không có vấn đề gì. Gần như là buổi thông báo cho một số đối tác và khách mời thân thiết về mối quan hệ thông gia trong tương lai giữa gia đình hai bên.

_Nhưng điều quan trọng hơn…cậu cứ thế chấp nhận nó à? – Ki Kwang hỏi dò

_Tớ không biết nữa – Cậu cúi đầu nói khẽ 

_Vậy…còn Jun Hyung thì sao?

Trái tim trong lồng ngực cậu dường như bất động vài giây.

_Hình như...tớ vẫn dành tình cảm cho Doo Jun nhiều hơn…

Ki Kwang và Dong Woon tròn mắt ngạc nhiên.

Chính bản thân Yo Seob cũng phải giật mình vì những lời cậu vừa thốt ra.

Vừa lúc tiếng chuông reo báo giờ vào lớp. 

***

Mùi hoa anh đào quyện lẫn trong bầu không khí dịu ngọt của mùa xuân. Bầu trời như vừa được gột rửa, cao và trong vắt. Vạn vật dần lột xác sau những ngày đông lạnh lẽo, vẫn còn chút luyến tiếc với giấc ngủ dài nhưng bên trong là cả một sức sống đang dâng cuộn.

Rảo bước về phía khu vườn sau trường, Yo Seob hít một hơi căng tràn lồng ngực. 

Lần đầu tiên trong cuộc đời học sinh, cậu chọn cách cúp tiết để xả stress. Dù sao cũng chẳng thể học hành tử tế với mớ tâm trạng hỗn loạn như thế này được.

Những tia nắng yếu ớt không đủ hong khô hơi sương ẩm ướt của buổi sớm. Cảm giác lành lạnh trườn trên da mặt cậu, dễ chịu. Đưa tay vuốt lại phần tóc mái bị gió đánh rối, cậu thấy mình như một người vừa lạc vào chốn thần tiên tuyệt đẹp.

Nhưng hình như chốn thần tiên ấy, không chỉ có mình cậu.

Dưới gốc cây, anh ngồi bệt trên phiến đá, đôi mắt khép hờ, chìm đắm trong khung cảnh bình yên. Khuôn mặt anh toát lên vẻ đẹp mỏng manh, dịu dàng và buồn lặng lẽ như cánh hoa anh đào trôi trên dòng nước, tựa hồ chỉ cần chạm vào cũng sẽ tan biến không còn chút dấu vết. Vẻ đẹp khiến người ta mải nhìn ngắm đến lặng đi, nhưng hoàn toàn không thể tới gần được. Vẻ đẹp ấy tuyệt nhiên là một thứ gì đó quá xa xôi đối với cậu. 

Cho tới khi làn mi cong kia khẽ động đậy, cậu mới chợt bừng tỉnh.

Một thoáng ngạc nhiên khẽ lướt qua đáy mắt khi anh trông thấy cậu, rồi thật nhanh chóng lại bị nét lạnh lùng phủ lấp. Nhẹ nhàng đứng dậy, anh nhặt lấy chiếc ba lô đang nằm chỏng chơ bên cạnh, toan cất bước.

_Không có gì để nói với em sao?

Giọng cậu run run, tan dần trong không khí. 

_Những lời cần nói, anh đều đã nói rồi.

[longfic] A SPACE LEFT FOR YOU --- JunSeob.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ